sợi vải trên một khung cửi vậy; để phán xét được chúng thì cần phải có một
đầu óc uyên thâm hơn ta nhiều. Vua Morgant đã phụng sự các con trai của
Don rất lâu và tận tuỵ,” ông nói tiếp. “Trước khi cơn khát quyền lực làm
cháy họng ông ta, ông ta đã là một nhà quý tộc gan dạ và cao quý. Trong
chiến trận, hơn một lần ông ta đã cứu mạng ta. Những điều này vẫn là một
phần của ông ta và không thể bị gạt sang bên được. Và vì vậy chúng ta sẽ
tưởng niệm Morgant vì con người của ông ta trước kia; và Ellidyr hoàng tử
xứ Pen – Llarcau, vì con người mà cậu ấy đã trở thành.”
Gần khu trại của Morgant, Taran lại nhìn thấy những người bạn đồng hành
của mình. Được Eilonwy chăm sóc, Gurgi đã bình phục lại sau cú đạp của
tên lính canh và chỉ còn hơi run rẩy một chút.
“Cái đầu yếu ớt khốn khổ đầy những tiếng răng rắc đau đớn làm sao.”
Gurgi nói, mệt mỏi mỉm cười với Taran. “Nó rất buồn vì không được chiến
đấu bên cậu chủ nhân từ. Nó đã có thể đánh bại những tên chiến binh hung
ác, ồ, phải!”
“Đánh nhau thế là đủ lắm rồi.” Eilonwy nói. “Tôi đã tìm lại được thanh
gươm của anh đây.” Cô nói thêm, trả món vũ khí cho Taran. “Nhưng đôi
khi tôi ước rằng cụ Dallben đã không trao nó cho anh. Nó chỉ toàn dẫn đến
những chuyện rắc rối mà thôi.”
“Ồ, tôi nghĩ rắc rối của chúng ta đã qua hết rồi.” Fflewddur xen vào, nâng
niu cánh tay bị gãy của mình. “Cái vạc cũ kỹ đáng ghét ấy đã bị vỡ thành
từng mảnh, nhờ có Ellidyr.” Anh buồn bã nói tiếp. “Các ca sĩ sẽ hát ca ngợi
chiến công của chúng ta – và của cả anh ấy nữa.”
“Tôi thì không thèm quan tâm đến chuyện ấy.” Doli làu bàu, xoa xoa hai
tai, chúng bây giờ mới dần dần trở lại màu sắc bình thường. “Tôi chỉ không
muốn bất kỳ ai, thậm chí cả Gwydion đi chăng nữa, lại nghĩ ra thêm bất kỳ
kế hoạch gì bắt tôi phải tàng hình.”
“Ông bạn già Doli tốt bụng.” Taran nói. “Ông càng càu nhàu bao nhiêu thì
ông lại càng cảm thấy đắc ý với mình bấy nhiêu.”
“Ông bạn già Doli tốt bụng ấy à.” Ông lùn đáp lại. “Hừm!”
Taran nhìn thấy bác Coll và vua Smoit đang nghĩ ngơi bên dưới một gốc
cây sồi. Bác Coll đã cởi bỏ chiếc mũ bó sát đầu, và mặc dù mặt đầy vết