Một tên Vạc Dầu thúc ngựa đến bên Melyngar. Giật chiếc roi da từ thắt
lưng ra, hắn tàn nhẫn quất mạnh lên mình các tù nhân.
“Đừng nói nữa.” Gwydion thì thầm. “Cháu sẽ chỉ làm mình thêm đau đớn
thôi. Nếu chúng ta không gặp lại nhau nữa thì xin vĩnh biệt.”
Đám lính cưỡi ngựa suốt một chặng dài không ngừng nghỉ. Khi lội qua
dòng nước nông của sông Istrad, bọn vạc dầu cưỡi ngựa ép sát vào hai bên
các tù nhân. Taran liều mở miệng nói với Gwydion một lần nữa, nhưng
ngọn roi quất xuống đã ngắt lời cậu. Họng Taran khô khốc, từng đợt sóng
choáng váng dồn tới như muốn nhấn chìm cậu. Cậu không biết chắc họ đã
cưỡi ngựa đi được bao lâu vì cứ chốc chốc cậu lại mê man vì lên cơn sốt.
Mặt trời vẫn còn trên cao và cậu láng máng nhìn thấy một ngọn đồi với một
pháo đài xám xịt vươn cao trên đỉnh. Melyngar gõ móng trên đá lóc cóc khi
một cái sân hiện ra trước mặt cậu. Những bàn tay thô bạo lôi cậu từ trên
lưng Melyngar xuống và đẩy cậu bước dúi dụi vào một hành lang hình
vòng cung. Gwydion nửa bị kéo nửa bị vác đi phía trước cậu. Taran cố bắt
kịp người bạn đồng hành của mình nhưng ngọn roi của bọn Vạc Dầu khiến
đầu gối cậu khuỵ xuống. Một tên lính canh lôi cậu đứng lên và đá, bắt cậu
đi tiếp.
Cuối cùng, các tù nhân bị giải vào trong một gian đại sảnh rộng. Những
ngọn đuốc cháy lập loè trên các bức tường căng thảm đỏ thắm. Bên ngoài
kia trời sáng rực, còn trong gian đại sảnh khổng lồ không có cửa sổ này, hơi
đêm lạnh và ẩm ướt bốc lên từ những phiến đá lát sàn tựa như một màn
sương mù. Ở đầu kia của đại sảnh, ngồi trên một chiếc ngai chạm trổ bằng
gỗ mun là một người đàn bà. Mái tóc dài của mụ ánh lên như bạc trong ánh
đuốc. Gương mặt mụ vẫn còn trẻ trung và xinh đẹp; nước da tái xanh của
mụ dường như càng tái hơn mặc dù mụ đang mặc một chiếc áo dài đỏ rực.
Quanh cổ mụ là những chuỗi đá quý, tay mụ đeo đầy vòng nạm ngọc và
những chiếc nhẫn nặng nề phản chiếu lại ánh đuốc bập bùng. Thanh gươm
của Gwydion nằm dưới chân mụ. Mụ đàn bà đứng dậy ngay lập tức.
“Điều đáng xấu hổ gì đã xảy ra dưới mái nhà của ta thế này?” mụ thét hỏi
những tên lính. “Vết thương của những người này còn mới nguyên mà
không hề được chăm sóc gì cả. Sẽ có kẻ phải trả giá cho sự xao nhãng