mặt rồi,” mụ nói, đưa mắt nhìn Gwydion, “ta lấy làm mừng vì ngài đã
không chảy máu cho đến chết. Bởi vì có nhiều việc chúng ta phải bàn bạc
với nhau, và nhiều điều có thể đem lại lợi ích cho ngài.”
“Nếu ngươi muốn thương lượng với ta,” Gwydion nói, “thì hãy cởi trói và
trả lại gươm cho ta.”
“Ngài còn dám đòi hỏi ư?” Achren nhẹ nhàng nói. “Có lẽ ngài không hiểu.
Ta muốn cho ngài một điều mà ngài không thể có được ngay cả nếu ta cởi
trói và trả lại vũ khí cho ngài. Điều đó, ông hoàng Gwydion ạ, ý ta muốn
nói đến – chính mạng sống của ngài.”
“Đổi lại cái gì?”
“Ta đã định đổi lại một mạng sống khác,” Achren đáp, liếc nhìn Taran.
“Nhưng ta thấy rằng nó chẳng quan trọng gì, sống hay chết cũng vậy.
Không,” mụ nói, “có những cách thoả thuận khác, dễ chịu hơn nhiều. Ngài
không biết ta rõ như ngài tưởng đâu, Gwydion ạ. Ngài không hề có cơ hội
thoát khỏi những cánh cổng này. Ta có thể hứa…”
“Lời hứa của ngươi bốc toàn mùi Annuvin!” Gwydiion quát. “Ta coi khinh
chúng. Ngươi không che giấu được bản chất thật của mình đâu!”
Mặt Achren tím bầm lại. Mụ rít lên và vung tay tát Gwydion, những móng
tay đỏ như máu của mụ cào lên má ông. Achren rút thanh gươm của
Gwydion ra khỏi vỏ rồi cầm nó bằng cả hai tay, mụ lao mũi gươm về phía
họng ông, dừng lại khi nó chỉ còn cách cổ ông một sợi tóc. Gwydion vẫn
đứng yên đầy kiêu hãnh, mắt loé lên sáng chói.
“Không.” Achren thốt lên. “Ta sẽ không giết ngươi; rồi ngươi sẽ phải mong
giá mà ta làm thế và cầu xin sự khoan dung của một lưỡi kiếm! Ngươi coi
khinh những lời hứa của ta ư! Lời hứa này chắc chắn ta sẽ giữ trọn!”
Achren giơ thanh gươm lên cao quá đầu và lấy hết sức đập nó vào một cây
cột đá. Những tia lửa toé ra, lưỡi gươm rung lên nhưng không gãy. Với một
tiếng thét tức tối, mụ lao mũi gươm xuống đất. Thanh gươm vẫn rực sáng,
không hề hấn gì. Achren lại vồ lấy nó, nắm chặt lấy lưỡi gươm sắc cho đến
khi hai bàn tay đỏ nhừ. Cặp mắt mụ trợn ngược lên, miệng nghiến lại méo
mó. Một tia chớp loé lên trong gian đại sảnh, tiếp theo là ánh sáng chói loà
tựa như vầng mặt trời đỏ rực và thanh gươm bị bẻ gãy rơi xuống đất thành