này!” Mụ dừng lại trước mặt Taran. “Và chú bé này thì gần như không
đứng vững nổi nữa.” Mụ vỗ tay. “Hãy đem thức ăn, rượu và thuốc men đến
cho họ ngay.”
Mụ quay sang Taran. “Cậu bé tội nghiệp.” mụ nói, mỉm cười vẻ thương hại,
“một điều hết sức sai trái đã xảy ra hôm nay.”
Mụ khẽ chạm vào vết thương của cậu bằng một bàn tay xanh xao nhưng
mềm mại. Ngón tay mụ vừa chạm vào, một hơi ấm dịu dàng đã tràn ngập
khắp cơ thể đang nhức nhối của Taran. Thay vì cơn đau thì một cảm giác uể
oải dễ chịu bao trùm lấy cậu, cái cảm giác uể oải cậu nhớ rõ từ những ngày
xa xưa ở Caer Dallben, của chiếc giường ấm áp thời thơ ấu của cậu, của
những chiều hè ngái ngủ.
“Làm sao cháu đến được đây?” mụ dịu dàng hỏi.
“Chúng tôi đã vượt sông Avren.” Taran bắt đầu kể, “Bà thấy đấy, mọi
chuyện xảy ra thế này…”
“Im ngay đi!” Gwydion hét, “Mụ ta chính là Achren! Mụ đang tìm cách gài
bẫy cháu đấy!”
Taran há hốc miệng. Trong một thoáng, cậu không thể tin rằng vẻ đẹp tuyệt
trần như thế lại che đậy một trái tim xấu xa mà cậu đã được cảnh báo trước.
Gwydion đã nhầm chăng? Nhưng cậu vẫn mím chặt môi. Mụ đàn bà quay
sang Gwydion vẻ kinh ngạc.
“Thật không lịch thiệp chút nào khi kết tội ta như thế. Ta có thể tha thứ cho
cách xử sự đó vì vết thương của ngài, nhưng không cần phải tỏ ra tức giận
như thế. Ngài là ai? Và tại sao ngài lại…”
Mắt Gwydion loé lên. “Ngươi biết rõ ta cũng như ta biết rõ ngươi,
Achren!” Ông thốt lên cái tên ấy như nhổ nó ra khỏi cặp môi ứa máu.
“Ta có nghe tin rằng ông hoàng Gwydion đang đi qua vương quốc của ta.
Nhưng ngoài ra thì…”
“Arawn đã phái quân lính của hắn đến trừ khử chúng ta,” Gwydion gầm
lên, “vậy mà giờ chúng ta lại đứng đây trong đại sảnh của ngươi. Ngươi
vẫn nói là ngươi không hay biết gì ư?”
“Arawn đã phái quân lính đi tìm, chứ không phải là trừ khử ngài,” Achren
nói, “nếu không thì giờ này ngài đâu còn sống nữa. Giờ chúng ta đã giáp