Lloy Alexander
Biên niên sử xứ Prydain
Dịch giả: Lê Đức Minh
Chương 6
Eilonwy
Taran tỉnh lại trên một cái ổ rơm bẩn thỉu, bốc mùi như thể Gurgi cùng bao
đời tổ tiên nó đã ngủ trên đó vậy. Phía trên đầu cậu, ánh mặt trời vàng nhạt
chiếu vào qua ô cửa sổ có chấn song sắt; tia sáng yếu ớt dừng lại đột ngột
trên một bức tường đá xù xì, ẩm thấp.
Các chấn song cửa sổ in bóng trên mảng nắng nhỏ xíu; thay vì làm căn xà
lim sáng sủa hơn thì những tia nắng nhợt nhạt càng khiến nó có vẻ tối tăm
và tù túng. Khi mắt Taran đã quen với ánh chiều vàng vọt, cậu nhìn thấy
một cánh cửa nặng nề đóng đầy đinh với một cái lỗ nhỏ ở bên dưới. Cả căn
xà lim rộng chưa tới ba thước vuông.
Đầu cậu nhức nhối; và vì hai cánh tay vẫn bị trói quặt ra sau lưng nên cậu
chẳng thể làm gì hơn ngoài việc đoán mò xem cái bướu đang đập nhoi nhói
trên đầu to đến mức nào. Cậu không dám tưởng tượng xem chuyện gì đã
xảy đến với Gwydion. Sau khi bị tên lính Vạc Dầu đánh, Taran đã tỉnh lại
một chút trước khi lại chìm vào bóng tối cuộn xoáy. Trong khoảng thời
gian ngắn ngủi ấy, cậu mang máng nhớ là đã mở mắt ra và thấy mình bị
quăng lên lưng một tên lính gác. Ký ức lộn xộng của cậu bao gồm một
hành lang mờ tối, hai bên đều có cửa. Một lần Gwydion đã cất tiếng gọi cậu
- hoặc là Taran tưởng thế - cậu không nhớ nổi người bạn đồng hành đã nói
gì, thậm chí có lẽ đó chỉ là một phần của cơn ác mộng của cậu cũng nên.
Cậu đoán Gwydion đã bị ném vào một ngục tối khác; Taran hết lòng mong
như vậy. Cậu không thể xoá được bộ mặt tím bầm và tiếng thét kinh khủng
của Achren ra khỏi trí nhớ, và cậu sợ là có thể mụ đã ra lệnh xử tử
Gwydion rồi. Tuy nhiên, vẫn có lý do cho cậu hi vọng người bạn đồng hành
của mình vẫn còn sống. Achren đã có thể dễ dàng cắt cổ ông như ông đã
thách thức mụ ở gian đại sảnh, vậy mà mụ lại chần chừ. Như vậy có nghĩa
là mụ có ý định giữ cho ông sống sót; nhưng có lẽ Gwydion chết đi lại tốt