cho Gurgi khôn ngoan, dũng cảm.”
“Không còn gì để nhai gặm nữa đâu.” Taran nói. “Nếu bọn Vạc Dầu vẫn
theo sát gót chúng ta thì mi nên bớt lo chuyện ăn uống và hãy lo cho tính
mạng của mình đi.”
“Nhưng Gurgi sẽ tìm được thức ăn! Rất nhanh thôi - ồ, vâng – nó thật tinh
khôn biết bao khi đi tìm thức ăn để an ủi dạ dày của các ông hoàng vĩ đại
và cao quý. Nhưng họ sẽ quên Gurgi khốn khổ và thậm chí chẳng cho nó
một miếng nhỏ nào.”
Sau khi vội vã bàn bạc với Fflewddur, anh ta trông cũng đói khát chẳng
kém gì Gurgi, Taran đồng ý là họ sẽ bỏ ra chút thời gian để kiếm quả dại và
rễ cây ăn được.
“Được thôi.” Chàng ca sĩ nói. “Tốt hơn hết là ăn những gì chúng ta kiếm
được lúc này, khi bọn Vạc Dầu vẫn còn ở xa. Tôi sẽ giúp cậu. Tôi biết rõ
mọi cách tìm kiếm thức ăn trong rừng. Tôi luôn luôn phải…” Cây đàn hạc
căng ra và một sợi dây có vẻ sắp đứt đến nơi. “Không.” anh ta vội nói. “Tôi
nên ở lại với Eilonwy thì hơn. Sự thật là tôi không phân biệt nổi một cây
nấm thường vối một cây nấm độc. Tôi ước là tôi có thể; nó sẽ giúp cho
cuộc đời của một chàng ca sĩ lang thang được no đủ hơn.”
Đem theo áo choàng để đựng bất kỳ thứ gì tìm được, Taran và Gurgi lên
đường. Bên một dòng suối nhỏ, Taran dừng lại để đổ đầy nước vào chiếc
túi da của Gwydion. Gurgi đánh hơi vẻ đói khát, chạy lên trước và biến vào
một bụi thanh lương trà. Gần bờ suối, Taran thấy mấy cây nấm và vội vàng
hái chúng. Mải tìm kiếm, cậu không để ý đến Gurgi cho đến khi bất thình
lình nghe thấy những tiếng kêu đau đớn sau đám cây. Ôm chặt những cây
nấm quý giá của mình, Taran vội chạy đến xem đã xảy ra chuyện gì và nhìn
thấy Gurgi nằm giữa đám cây, quằn quại và rên rỉ, bên cạnh là một tảng đõ
ong. Mới đầu, Taran tưởng rằng Gurgi bị ong đốt. Nhưng rồi cậu nhận ra
con vật bị đau nặng hơn nhiều. Khi Gurgi trèo lên để lấy mật ong, một cành
cây khô đã gẫy dưới sức nặng của nó. Cẳng chân vặn đi của nó đã bị cành
gỗ nặng chịch đè lên. Taran vội đẩy cành cây sang bên. Gurgi vừa thở hổn
hển vừa lắc đầu.
“Cái chân của Gurgi khốn khổ đã bị gẫy rồi.” nó rên lên. “Giờ thì nó không