còn đi lại được nữa!”
Taran cúi xuống xem xét vết thương. Cái chân không bị gẫy nhưng đã bị
rào rách và đang nhanh chóng sưng tướng lên.
“Giờ thì cái đầu của Gurgi sẽ bị chặt.” Con vật rên rỉ. “Xin hãy làm đi, thưa
ông hoàng vĩ đại, xin hãy làm nhanh đi cho. Gurgi sẽ nhắm chặt mắt lại để
khỏi thấy cú chém đau đớn hạ xuống.”
Taran nhìn Gurgi chăm chú. Con vật nói thật. Cặp mắt nó van xin nhìn
Taran.
“Phải, phải.” Gurgi than khóc. “Ngay bây giờ, trước khi các chiến binh câm
lặng xuất hiện. Gurgi thà chết dưới lưỡi gươm của ngài còn hơn là trong tay
chúng. Gurgi không đi nổi nữa! Tất cả sẽ bị giết với những cú đánh đập và
đâm chém đáng sợ. Như thế này còn hơn…”
“Không.” Taran nói. “Mi sẽ không bị bỏ lại trong rừng, và mi cũng sẽ
không bị chặt đầu - không phải bởi ta hay bất kỳ ai khác.”
Trong một thoáng, Taran suýt nữa đã thấy hối tiếc vì lời nói của mình. Con
thú nói đúng, cậu biết vậy. Vết thương của nó sẽ làm chậm bước họ. Và
Gurgi cũng như tất cả bọn họ, thà chết đi còn hơn là rơi vào tay Arawn. Dù
thế, Taran vẫn không thể ép mình tuốt gươm ra được.
“Mi và Eilonwy có thể cùng cưỡi Melyngar.” Taran nói, dìu Gurgi đứng
dậy và quàng một cánh tay lông lá của nó lên cổ cậu. “Đi nào. Từng bước
một…”
Taran đã mệt nhoài khi họ về đến chỗ Eilonwy và người ca sĩ. Cô bé đã
phục hồi đáng kể và đang nói liến thoắng hơn cả lúc trước. Trong khi Gurgi
nằm bất động trên cỏ thì Taran chia đều tảng đõ ong. Mỗi người chỉ được
một phần bé xíu thảm hại. Fflewddur gọi Taran sang một bên.
“Anh bạn lông lá của cậu sẽ làm mọi việc khó khăn đấy.” Anh ta khẽ nói.
“Nếu Melyngar phải chở những hai người thì tôi không biết nó sẽ chịu
được bao lâu.”
“Đúng là thế,” Taran nói. “nhưng tôi không biết chúng ta còn có thể làm gì
khác được. Anh có đành lòng bỏ nó lại không? Anh có đành lòng chặt đầu
nó không?”
“Chắc chắn rồi,” chàng ca sĩ kêu lên, “chỉ trong nháy mắt! Một người họ