Lloy Alexander
Biên niên sử xứ Prydain
Dịch giả: Lê Đức Minh
Chương 12
Đàn sói
Có lúc trong ngày hôm ấy, Taran những tưởng họ đã vượt xa được bọn Vạc
Dầu. Nhưng đến chiều muộn thì hai tên lính lại hiện ra sau một rặng cây ở
đằng xa. In bóng lên vầng mặt trời đang ngả về hướng Tây, cái bóng dài
của hai tên kỵ sĩ vươn qua sườn đồi dốc hướng về phía cánh đồng nơi đội
quân bé nhỏ vẫn ra sức tiến tới.
“Sớm muộn gì rồi chúng ta cũng sẽ phải đối mặt với chúng.” Taran nói,
quệt mồ hôi trán. “Hãy để chuyện ấy xảy ra ngay lúc này đi. Không thể
chiến thắng bọn Vạc Dầu được, nhưng nếu may mắn, ta có thể ghìm chân
chúng trong chốc lát. Nếu Eilonwy và Gurgi chạy thoát thì vẫn còn cơ hội.”
Gurgi đang nằm vắt mình trên yên Melyngar lập tức rống lên một tiếng
phản đối.
“Không, không! Gurgi trung thành sẽ ở lại với ông hoàng hùng mạnh đã tha
cho cái đầu yếu ớt của nó! Gurgi vui sướng, biết ơn cũng sẽ chiến đấu với
những cú đâm chém…”
“Bọn ta rất trân trọng lòng can đảm của mi,” Fflewddur nói, “nhưng với cái
chân ấy thì mi hầu như chẳng thể đâm chém hay làm gì khác được.”
“Tôi cũng sẽ không bỏ chạy đâu.” Eilonwy chen vào. “Tôi đã mệt mỏi vì
suốt ngày phải chạy trốn, bị cào xướt cả mặt và rách cả áo, tất cả chỉ vì mấy
tên lính ngu ngốc ấy.”
Cô nhẹ nhàng nhảy từ trên yên cương xuống và giật lấy một cây cung và
một nắm tên từ cái bọc của Taran.
“Eilonwy! Dừng lại!” Taran kêu lên. “Những kẻ này bất tử! Chúng không
thể bị giết đâu!”
Mặc dù bị vướng thanh gươm dài lủng lẳng trên lưng, Eilonwy vẫn chạy
nhanh hơn Taran. Khi cậu bắt kịp được cô thì cô đã trèo lên một mô đất và
đang căng dây cung. Bọn lính Vạc Dấu đang phi nước đại ngang qua cánh