nhìn thấy bọn ta chưa?”
Taran thận trọng ngó ra sau màn cây. Cậu chỉ về phía con dốc:
“Câu trả lời cho ông đó.” cậu nói.
Trên đỉnh dốc, hai tên lính Vạc Dầu xanh mét đã quay ngựa về hướng cánh
đồng và đang dần tăng tốc lao xuống.
“Nhanh lên.” Taran ra lệnh. “Chúng ta phải vượt trước chúng.”
Nhóm bạn không quay trở lại cánh đồng nữa mà chạy băng vào rừng. Bọn
lính Vạc Dầu xuất hiện khiến họ phải bỏ con đường mà Fflewddur đã chọn,
nhưng chàng ca sĩ vẫn hy vọng họ có thể đánh lạc hướng hai tên chiến binh
và vòng trở lại nơi nên đất cao hơn. Đi sát bên nhau, họ đi chuyển thật
nhanh không dám dừng lại ngay cả để uống nước. Cánh rừng che cho họ
khỏi ánh nắng mặt trời nhưng chẳng mấy chốc họ đã thấm mệt vì phải chạy
nhanh. Chỉ có mình Gurgi là không tỏ ra mệt mỏi hay khó chịu. Nó đều
bước chạy tới. Từng đàn muỗi vằn và sâu bọ đốt rất đau cũng không xuyên
qua được bộ lông rối bù của nó. Eilonwy, vừa kiêu hãnh tuyên bố là mình
rất thích chạy, thì bám chặt lấy bàn đạp Melyngar. Taran không thể biết
chắc bọn lính ở gần đến mức nào; cậu chỉ biết bọn Vạc Dầu sẽ chẳng khó
khắn gì mà không lần theo dấu vết họ được, nếu không vì cái gì khác thì
chính là vì âm thanh. Họ không còn cố di chuyển lặng lẽ nữa. Tốc độ là hy
vọng duy nhất của họ. Trời tối đã lâu rồi mà họ vẫn còn cố dấn tới.
Chuyến đi đã trở thành một cuộc chạy trốn mù quáng trong bóng tối, dưới
vầng trăng bị che phủ bởi những đám mây nặng nề. Các cành cây vô hình
túm lấy họ hay quật vào mặt họ. Một lần, Eilonwy bị trượt chân và Taran
kéo cô đứng dậy. Cô bé lại ngã nữa; đầu gục xuống. Taran tháo số vũ khí ra
khỏi yên cương của Melyngar, chia sẻ gánh nặng ấy với Fflewddur và
Gurgi rồi nhấc bổng Eilonwy vẫn đang phản đối lên lưng Melyngar. Cô
chúi về phía trước, áp má vào cỗ bờm vàng óng của con bạch mã.
Suốt đêm, họ gắng hết sức băng rừng, càng đến gần thung lũng Ystrad khu
rừng càng rậm rạp. Khi tia sáng ban mai đầu tiên ngập ngừng hiện ra, ngay
cả Gurgi cũng bắt đầu loạng choạng vì kiệt sức và gần như không nhấc nổi
bàn chân lông lá lên nữa. Eilonwy đã rơi vào một giấc ngủ mê mệt đến nỗi
Taran sợ là cô đã đổ bệnh. Tóc cô ướt đẫm dính vào trán; mặt cô xanh mét.