Lloy Alexander
Biên niên sử xứ Prydain
Dịch giả: Lê Đức Minh
Chương 11
Cuộc trốn chạy qua núi đồi
Lúc đầu, Taran đề nghị Eilonwy cưỡi Melyngar, nhưng cô bé nhất quyết từ
chối.
“Tôi cũng có thể đi bộ không kém gì hai người.” cô kêu lên vẻ giận dữ đến
nỗi Taran không dám ép nữa; cậu đã học được là nên coi chừng miệng lưỡi
sắc bén của cô bé.
Tất cả đều đồng ý là con bạch mã sẽ tải những món vũ khí đã lấy được từ
Lâu Đài Xoáy Ốc - chỉ trừ thanh gươm Dyrnwyn. Eilonwy đã tự nhận làm
người bảo hộ cho nó. Vạch lên mặt đất bằng mũi dao găm của mình,
Fflewddur Fflam chỉ cho Taran thấy con đường mà anh định đi.
“Đạo quân của Vua Sừng chắc chắn sẽ dừng lại ở thung lũng Istrad. Đó là
cách dễ dàng nhất đối với một đoàn người đang hành quân. Lâu Đài Xoáy
Ốc nằm ở đây,” anh ta nói với một nhát đâm giận dữ để đánh dấu vị trí ấy,
“phía Tây sông Ystrad. Còn đây, con đường ngắn nhất nằm thẳng về phía
Bắc, ngay sau những ngọn đồi này.”
“Chúng ta sẽ đi đường ấy.” Taran nói cố nhìn cho ra những đường vạch
ngang dọc rối tinh rối mù của Fflewddur.
“Tôi đề nghị là không nên, anh bạn ạ. Chúng ta sẽ đi qua Annuvin hơi gần
quá đấy. Thành trì của Arawn ở ngay gần Lâu Đài Xoáy Ốc; và tôi nghĩ
chúng ta nên tránh xa chúng. Không, theo tôi chúng ta nên làm thế này: cứ
đi trên nên đất cao ở bờ Tây sông Ystrad; chúng ta có thể đi gần như theo
đường thẳng, vì không phải men theo thung lũng. Theo cách đó, chúng ta
sẽ tránh được cả Annuvin lẫn Vua Sừng. Bốn người chúng ta có thể đi
nhanh hơn một đạo quân vũ trang nặng nề. Chúng ta sẽ vượt trước chúng
và ở cách Caer Dathyl không xa lắm. Từ đó, chúng ta sẽ cố lao thật nhanh –
và thế là sứ mệnh của chúng ta sẽ được hoàn thanh.” Fflewddur đứng thẳng
dậy, mỉm cười hài lòng. “Đấy.” anh ta nói, lau đất trên lưỡi gươm đi. “Một