“tìm cách dẫn tôi về với đám bà con xấu xa ngu ngốc của tôi – và thật ra họ
gần như cũng chẳng có họ hàng gì với tôi cả - thì cây đàn hạc kia sẽ bị đập
thành trăm mảnh ngay trước mắt ông đấy!”
Fflewddur chớp mắt và nắm chặt lấy cây đàn của mình để bảo vệ nó, trong
khi Eilonwy nói tiếp.
“Và nếu một tên Phụ - Chăn lợn nào đó – tôi chẳng thèm nhắc đến tên hắn
đâu – nghĩ khác thì hắn nhầm to rồi đấy!”
Tất cả bắt đầu lên tiếng cùng một lúc.
“Dừng lại ngay!” Taran lấy hết sức gào lên. “Tốt thôi.” cậu nói, sau khi
những người khác đã im lặng. “Cô.” cậu nói với Eilonwy, “có thể sẽ bị trói
lại và đặt lên lưng Melyngar. Nhưng,” cậu nói thêm, giơ tay lên trước khi
cô bé kịp ngắt lời, “việc đó sẽ không xảy ra. Không phải vì chuyện hỗn
loạn cô đã gây ra, mà vì giờ tôi nhận ra đó là cách tốt hơn cả.”
Chàng ca sĩ hát rong tỏ vẻ ngạc nhiên. Taran nói tiếp.
“Chúng ta càng đông người thì càng an toàn. Cho dù có chuyện gì xảy ra đi
nữa thì sẽ vẫn có nhiều cơ hội cho mộ trong số chúng ta đến được Caer
Dathyl hơn. Tôi tin rằng chúng ta nên ở lại với nhau.”
“Và cả Gurgi trung thành nữa!” Gurgi reo lên. “Nó sẽ đi theo! Có quá nhiều
kẻ địch xấu xa đang lẩn quất quanh đây, chờ đợi để đâm nó với những mũi
giáo nhọn hoắt!”
“Nếu ông ấy đồng ý,” Taran nói, “thì Fflewddur sẽ dẫn đường. Nhưng tôi
phải cảnh cáo hai người,” cậu nói thêm, liếc nhìn Gurgi và Eilonwy,
“không điều gì có thể cản trở nhiệm vụ của chúng ta.”
“Thường thì tôi thích tự mình chỉ huy những cuộc viễn chinh kiểu này
hơn.” Fflewddur nói. “Nhưng,” anh ta nói tiếp khi Taran định lên tiếng
phản đối. “vì cậu đang thay mặt ông hoàng Gwydion, tôi xin chấp nhận
quyền chỉ huy của cậu cũng như tôi sẽ chấp nhận quyền chỉ huy của ông
ấy.” Anh ta cúi đầu thật thấp. “Một người thuộc dòng họ Fflam xin đợi lệnh
của cậu.”
“Tiến lên nào!” chàng ca sĩ kêu lớn. “Và nếu chúng ta phải chiến đấu thì
hãy chiến đấu! Thì đã sao nào, chính tôi đã từng mở đường qua hàng ngàn
chiến binh giáo mác đầy mình…”