“Không, tôi sẽ tự mình đi đến Caer Dathyl. Tôi không nghi ngờ gì lòng can
đảm của ngài,” cậu nói với chàng ca sĩ, “nhưng mối hiểm nguy là quá lớn.
Tôi không đòi hỏi ai phải thay tôi đối mặt với nó.”
“Thế cậu định khi nào sẽ đi tìm cô lợn của cậu?” Fflewddur hỏi.
“Tôi phải từ bỏ cuộc tìm kiếm của mình thôi.” Taran nói, đưa mắt nhìn
Fflewddur. “Nếu có thể, sau khi hoàn thành nhiệm vụ đầu tiên, tôi định sẽ
quay trở lại với nó. Cho tới lúc ấy thì tôi chỉ phục vụ Gwydion mà thôi.
Chính tôi đã khiến ông ấy bỏ mạng, và để công bằng, tôi phải hoàn thành
điều mà tôi tin ông ấy sẽ làm.”
“Theo như tôi hiểu,” chàng ca sĩ nói, “thì tôi nghĩ cậu đang tự đổ lỗi quá
nhiều cho bản thân đấy. Cậu làm sao mà biết được Gwydion không bị nhốt
trong ngục.”
“Điều đó không thay đổi được gì cả.” Taran trả lời. “Tôi đã quyết định rồi.”
Fflewddur định phản đối nhưng vẻ kiên quyết trong lời nói của Taran đã
khiến chàng ca sĩ phải im lặng. Một lát sau, anh ta hỏi,
“Vậy ân huệ cậu xin là gì?”
“Nó có hai phần,” Taran nói. “Trước hết, xin hãy cho tôi biết làm sao có thể
đến được Caer Dathyl nhanh hết mức có thể. Thứ hai, tôi xin ngài hãy dẫn
cô bé này trở về an toàn với họ hàng của cô ấy.”
Fflewddur chưa kịp mở miệng thì Eilonwy đã bật ra một tiếng kêu phẫn nộ
và đứng phắt dậy.
“Dẫn về ư? Tôi sẽ được dẫn đi đến nơi nào tôi muốn! Tôi sẽ không chịu bị
đuổi về chỉ để rồi lại bị đuổi đi một nơi khác; và đó sẽ lại là một nơi đáng
chán nữa cho mà xem, điều đó thì anh có thể chắc chắn. Không, tôi sẽ cùng
đến Caer Dathyl!”
“Đã có đủ mạo hiểm rồi.” Taran tuyên bố, “Tôi không muốn phải lo lắng
cho một cô bé nữa.”
Eilonwy đưa tay lên chống nạnh. Mắt cô bé loé lên.
“Tôi không thích bị gọi là “cô bé này”, “cô bé nọ” như thể tôi không có tên
vậy. Thật chẳng khác nào bị dúi đầu vào trong bọc. Nếu anh đã quyết định
thì tôi cũng có quyết định của riêng mình. Tôi không cần biết anh sẽ có
cách gì để ngăn tôi lại. Và nếu ông,” cô vội nói thêm, chỉ vào chàng ca sĩ,