Và trong lúc phóng đi, dường như cậu nghe thấy những giọng nói gọi với theo, “Hãy nhớ
đến chúng tôi! Hãy nhớ đến chúng tôi!” Cậu quay lại, nhưng Merin đã nằm cách xa phía sau
rồi, không còn nhìn thấy nữa. Từ rặng đồi một cơn gió nổi lên, thổi lớp lá khô xào xạc về
phía quê nhà ở Caer Dallben. Taran liền đi theo ngọn gió.