“Chẳng có phép thần nào hết,” Taran trả lời. Cậu mỉm cười. “Nó là một vũng nước, vũng
nước đẹp nhất mà cháu đã từng thấy. Nhưng chỉ là một vũng nước thôi, không hơn không
kém.
“Mới đầu,” cậu nói tiếp, “cháu ngỡ là Orddu đã phái một tên xuẩn ngốc đi tìm kiếm một
điều xuẩn ngốc. Nhưng không phải vậy. Bà ta muốn cháu thấy được chính điều mà Tấm
Gương cho cháu thấy. Bất kỳ dòng suối, bất kỳ con sông nào cũng có thể cho cháu thấy cùng
một hình bóng phản chiếu như vậy, nhưng khi ấy thì cháu sẽ không hiểu được điều đó như
cháu hiểu được lúc này.
“Còn về nguồn gốc của cháu thì,” cậu nói thêm, “giờ nó chẳng còn quan trọng gì nữa.
Tình cảm gia đình chân chính chẳng liên quan gì đến dòng máu cả, cho dù nó có mạnh mẽ
đến mức nào đi chăng nữa. Cháu nghĩ tất cả chúng ta đều là họ hàng, là anh chị em, tất cả
đều là con cái, là cha mẹ. Trước kia cháu muốn đi tìm dòng dõi của mình, giờ thì cháu không
cần tìm nó nữa. Những người dân ở Vùng đất Tự do đã dạy cho cháu biết rằng nhân cách
của con người trưởng thành thì không thể tự nhiên có được mà phải tự mình giành lấy.
Ngay cả Vua Smoit ở Vương Quốc Candiffor cũng đã nói với cháu như vậy, nhưng cháu đã
không chịu nghe ông ấy.
“Llonio nói rằng cuộc đời là một tấm lưới may mắn; với ông Thợ Rèn Hevydd cuộc đời
là một lò rèn; và với bà Thợ Dệt Dwyvach thì nó là một khung cửi. Họ đều nói đúng, bởi vì
cuộc đời là tất cả những thứ ấy. Nhưng ông,” Taran nói, nhìn thẳng vào mắt người thợ gốm,
“ông đã cho cháu thấy cuộc đời còn là một điều khác nữa. Nó còn là đất sét đang chờ được
nặn thành hình, như tảng đất sét thô trên chiếc bàn quay của người thợ gốm vậy.”
Annlaw gật đầu. “Thế còn cháu, chàng trai Lang Thang, cháu định sẽ nặn khối đất sét
của mình ra sao?”
“Cháu không thể ở lại Merin được,” Taran trả lời, “mặc dù cháu rất yêu quý nơi này.
Caer Dallben đang chờ đợi cháu, nó vẫn luôn chờ đợi cháu. Cuộc sống của cháu là ở đó, và
cháu rất vui sướng được quay trở về, bởi vì cháu đã đi xa lâu quá rồi.”
Sau đó họ ngồi im lặng: Taran, Gurgi, và Annlaw Thợ Gốm. Khi ánh bình minh ló rạng,
Taran siết chặt bàn tay người thợ gốm và từ biệt ông.
“Chúc cháu thượng lộ bình an, chàng trai Lang Thang,” Annlaw gọi với theo, trong khi
Taran trèo lên lưng Melynlas. “Đừng quên chúng ta, bởi vì chúng ta cũng sẽ không quên
cháu đâu.”
“Cháu vẫn có thanh gươm cháu tự rèn lấy,” Taran tự hào đáp lớn, “tấm áo choàng cháu
tự dệt lấy, và chiếc bát cháu tự nặn. Và tình bạn của những người ở vùng đất tươi đẹp nhất
trên toàn Prydain này. Không ai có thể tìm được kho báu nào quý giá hơn.”
Melynlas cào cào đất vẻ sốt ruột, và Taran bèn buông cương cho con tuấn mã phóng đi.
Vậy là Taran rời khỏi Merin cùng với Gurgi đi bên mình.