“Kho báu ấy à?” Taran kêu lên. “Chẳng có kho báu nào hết! Hãy rút gươm ra, Dorath,
nếu không thì ta sẽ giết ngươi khi ngươi còn tay không, như ngươi từng làm với ta vậy.”
“Đừng có dối trá nữa, thằng chăn lợn kia,” Dorath gầm gừ. “Ngươi vẫn tưởng ta là đồ
ngu ngốc hay sao? Ta đã biết về cuộc hành trình của ngươi, và những đoạn đường quanh co
mà ngươi đi không đánh lừa ta được đâu. Cái túi yên của ngươi không đựng thứ gì đáng giá;
ta đã tự mình kiểm tra rồi. Vì vậy hẳn ngươi vẫn chưa lấy được kho báu.”
Y bước tới bên Tấm Gương. “Có phải đây là kho báu của ngươi không? Ngươi đã tìm
thấy cái gì vậy hả tên chăn lợn? Một vũng bùn à? Nó che giấu điều gì?”
Taran hét lên, nhưng trước khi cậu kịp xông vào Dorath thì tên chiến binh đã dận gót
ủng nặng nề của y vào vũng nước với một tiếng chửi thề, khiến cho nước bắn lên tung tóe.
“Nó không có gì cả!” Dorath gầm lên, mặt rúm ró lại vì giận dữ.
Taran há hốc miệng và loạng choạng lùi lại. Dorath tuốt gươm ra.
“Ta đã ăn xong rồi đấy, thằng chăn lợn kia,” Dorath quát lớn.
Y chém mạnh xuống, và lao vào tấn công tới tấp khiến cho Taran lảo đảo chạy ra khỏi
hang. Gurgi la lên phẫn nộ và ôm cứng lấy tên chiến binh, y liền giơ bàn tay mạnh mẽ túm
lấy nó và ném nó vào vách hang đá. Miệng gầm gừ, Dorath lao theo Taran.
Cậu vội bò dậy và vung gươm lên để đỡ cú đâm của tên chiến binh. Dorath nhổ bọt và
lại lao tới, đẩy Taran về phía con dốc. Trong khi tên chiến binh chồm lên cậu, Taran bị mất
thăng bằng, loạng choạng ngã về phía sau, và khuỵu một bên gối xuống.
Với một tiếng cười giễu cợt, Dorath vung món vũ khí của mình lên, và Taran thấy lưỡi
gươm trước kia đã thuộc về cậu giờ lóe lên sáng chói trong khi Dorath vận hết sức chém nó
xuống. Taran cảm thấy cái chết đang bổ nhào xuống đầu mình và vội đưa thanh gươm của
mình lên hòng cố gắng một lần cuối để đỡ cú đánh.
Hai thanh gươm đập vào nhau với một tiếng “chát” chói tai. Lưỡi gươm của Taran run
lên trong tay cậu và cú va chạm đẩy cậu ngã xuống đất. Thế nhưng lưỡi gươm của cậu vẫn
còn nguyên vẹn. Chính thanh gươm của Dorath lại bị gãy vụn.
Miệng chửi thề, Dorath ném cái chuôi gươm vô dụng vào mặt Taran, xoay ngoắt lại và
chạy trốn về phía rặng thông dọc bờ hồ. Nghe tiếng chủ mình huýt sáo gọi, con ngựa hồng
của Dorath lao từ đám cây ra. Taran nhảy bật dậy để đuổi theo tên cướp đang trốn chạy.
“Cứu, cứu với!” Giọng Gurgi la lên từ trong hang. “Cậu chủ nhân từ ơi! Ôi, cứu Gurgi
đang bị thương với!”
Nghe thấy vậy, Taran liền dừng lại mặc cho Dorath nhảy lên yên ngựa và phóng đi.
Taran lao vào trong hang. Ở đó, Gurgi đang nằm rên rỉ và cố gắng ngồi dậy. Taran vội quỳ