BIÊN NIÊN SỬ XỨ PRYDAIN: TARAN NGƯỜI LANG THANG - Trang 151

mặc dù nông, làn nước vẫn như một viên pha lê sâu vô tận với các mặt cắt liên tục thay đổi
và tỏa ra những tia sáng trắng rực rỡ.

Gần như không dám thở, chỉ sợ sẽ làm gợn mặt nước phẳng lặng sáng ngời, Taran cúi

xuống gần hơn. Khắp hang lặng ngắt như tờ, và dường như chỉ một mẩu rêu khô rơi xuống
cũng đủ để phá vỡ hình bóng phản chiếu trên mặt nước. Tay cậu run lên khi cậu nhìn thấy
khuôn mặt của chính mình, bám đầy bụi đường và rám nắng. Cậu hết lòng muốn quay đi,
nhưng lại bắt mình ngó kỹ hơn nữa. Cặp mắt đang đánh lừa cậu sao? Cậu quỳ xuống gần
hơn chút nữa. Điều cậu nhìn thấy khiến cậu kêu lên một tiếng vì không tin nổi vào mắt
mình.

Cùng lúc đó Gurgi hoảng hốt thét lên. Taran nhảy bật dậy và quay ngoắt lại trong khi

Gurgi chạy tới co rúm bên cạnh cậu. Đứng trước mặt cậu là Dorath.

Mặt y lởm chởm đầy râu, mái tóc vàng bẩn thỉu của y rủ cả xuống mắt. Chiếc áo da ngựa

của y bị chém rách một bên và đôi ủng bám đầy bùn. Trong tay y là một bát thức ăn mà y
dùng ngón tay bốc lên cho vào miệng. Y nhe răng cười với Taran.

“Rất vui được gặp lại ngươi, Ông hoàng Chăn Lợn,” Dorath nói, miệng vẫn nhai nhồm

nhoàm.

“Ta thì không vui chút nào vì phải gặp lại ngươi, Dorath ạ,” Taran kêu lên và rút gươm

ra. “Ngươi có muốn gọi Đội Quân của ngươi đến để trợ giúp hay không? Hãy gọi chúng đi,
gọi tất cả những tên đã bỏ chạy ở Làng Isav ấy!” Cậu giơ gươm lên và bước tới trước.

Dorath cất tiếng cười hô hố. “Ngươi định đánh trước khi ta kịp rút gươm ra sao?”

“Nếu vậy thì hãy rút gươm ra đi,” Taran ném trả vào mặt hắn.

“Ta sẽ rút gươm ra, khi nào ta ăn xong,” Dorath nói. Hắn khịt mũi vẻ khinh khỉnh.

“Thanh gươm của ngươi xấu xí quá, tên chăn lợn ạ, xấu hơn cả cái mặt của Gloff nữa.” Y nhe
răng ra cười một cách xảo quyệt. “Thanh gươm của ta đẹp hơn, mà ta lại chẳng phải mất
chút công sức nào để giành được nó. Đội Quân của ta ấy à?” Y nói thêm. “Ngươi muốn ta gọi
chúng đến ư? Chúng bị điếc. Một nửa trong số chúng đã bị đất dưới mồ bịt chặt lỗ tai rồi. Ta
đã thấy ngươi ở Isav, và đoán rằng chính ngươi đã tập hợp đám dân làng ngu ngốc lại. Than
ôi, ta không có thời gian để ở lại và chào hỏi ngươi.”

Dorath đưa mu bàn tay lên quệt ngang miệng. “Trong số những kẻ chạy thoát khỏi Isav

thì hai tên hèn nhát đã bỏ trốn và ta không hề gặp lại chúng. Hai tên khác bị thương nặng.
Hai tên này thì ta đã tự tay đẩy nhanh chặng đường của chúng đến với đàn quạ ăn xác thối,
và chúng không còn làm ta vướng chân nữa. Nhưng không sao. Ta sẽ sớm tìm được những
kẻ khác để thay thế thôi.

“Trong lúc này thì như thế lại càng tốt,” y nói tiếp. “Ta sẽ không phải chia sẻ kho báu của

ngươi với bất kỳ ai cả.”

Liên Kết Chia Sẽ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.