biết được điều mà nó sẽ cho cháu biết. Nhưng cháu đã biết rõ cảm giác hổ nhục là như thế
nào rồi,” cậu cay đắng nói, “chẳng lẽ cháu còn phải biết cả cảm giác đớn hèn nữa hay sao?
“Sáng mai,” Taran tiếp tục, “sáng mai cháu sẽ đi tìm Tấm Gương Llunet.”
Quyết định của Taran không an ủi được cậu là bao. Khi ánh bình minh đầu tiên ló rạng,
trong lúc cậu và Gurgi đang đóng yên cho hai con ngựa, những nỗi hoài nghi của cậu khiến
người cậu lạnh ngắt còn hơn cả màn sương buốt giá của tiết thu muộn. Tuy nhiên, bởi vì đã
quyết tâm, nên cậu vẫn nhanh chóng lên đường, rời khỏi Merin và đi theo hướng bắc về
phía Dãy Núi Llawgadarn, lấy cái chóp cao của Đỉnh Meledin làm mốc chỉ giới, bởi vì chính ở
chân núi Meledin, theo như lời Annlaw nói với cậu, thì cậu sẽ tìm được chiếc hang. Hai
người bạn lặng lẽ thúc ngựa đều bước, chỉ dừng lại khi trời đã tối đến mức họ không còn
thấy được đường để dẫn hai con ngựa đi nữa. Họ cắm trại trên tấm thảm lá thông êm mượt,
nhưng một cảm giác lo ngại đã kéo tới xâm chiếm hai người lữ hành và họ không ngủ được
mấy.
Sáng hôm sau họ lại thu dọn đồ đạc và cưỡi ngựa đi dọc theo đỉnh một rặng đồi. Chỉ một
lát sau Taran đã kêu lên và chỉ xuống dưới. Hồ Llunet nằm trải dài thành một hình bầu dục,
lấp lánh dưới ánh mặt trời buổi sớm. Mặt nước hồ phẳng lặng, xanh ngăn ngắt, và chính cái
Hồ nom cũng như một tấm gương hoàn hảo phản chiếu lại rặng cây mọc bên bờ hồ trong
đáy sâu của nó. Cách đó một quãng, Đỉnh Meledin vươn lên, cao vút nhưng có vẻ như đang
lơ lửng giữa những đám mây mù vẫn còn bám vào các vách núi.
Tim Taran đập nhanh hơn trong khi hai người bạn tìm đường trèo xuống bờ hồ. Khi đến
gần núi Meledin hơn mặt đất bỗng đột ngột dốc ngược xuống và những khoảng đồng cỏ hẹp
bỗng chuyển thành những hẻm núi nông. Hai người bạn buộc ngựa gần một con suối đang
đổ từ trên vách núi xuống. Taran đã thấy được cái hang và vội vã chạy về phía đó, với Gurgi
lóc cóc theo sau.
“Kia rồi!” Taran reo lên. “Kia rồi! Tấm Gương đấy!”
Ở chân núi Meledin, mưa gió đã xói vào vách núi một cái hang rộng chưa đầy vài bước
chân. Những dòng nước nhỏ rỉ xuống từ các hòn đá phủ đầy rêu ở hai bên vách hang. Taran
lao về phía đó. Tim cậu đập thình thịch; mạch máu ở cổ tay cậu như đang bốc cháy. Thế
nhưng khi lại gần hơn, cậu chậm bước lại, và nỗi sợ đè nặng như một sợi xiềng quanh chân
cậu. Đến miệng hang, cậu dừng lại một lúc lâu. Gurgi lo ngại liếc nhìn cậu.
“Nó đây rồi,” Taran khẽ nói. Cậu bước về phía trước.
Trong lòng hang, giữa một cái vũng nông ăn vào lớp đá nhẵn ở nền hang, Tấm Gương
Llunet nằm như một cái khiên bằng bạc được đánh bóng, tỏa sáng lấp lánh bất chấp bóng
tối trong hang. Taran chậm rãi quỳ xuống bên rìa. Nước trong cái vũng sâu chưa tới một
ngón tay, từng giọt từng giọt một đang nhỏ từ dòng nước luồn lách chảy trên vách hang
xuống. Hàng bao nhiêu năm trôi qua rồi mà nó vẫn không đầy lên được đến miệng. Nhưng