BIÊN NIÊN SỬ XỨ PRYDAIN: TARAN NGƯỜI LANG THANG - Trang 148

Chương XXI

TẤM GƯƠNG

Mặc dù dân làng Isav nài nỉ cậu ở lại lâu hơn, Taran vẫn từ biệt họ và chậm rãi cưỡi

ngựa trở về Merin. Chuyện đánh bại Đội Quân của Dorath không để lại dư vị gì, bởi vì ý nghĩ
của cậu vẫn biến chuyển không ngừng nghỉ; những câu hỏi của cậu vẫn không có câu trả lời;
và cậu càng chán nản hơn bao giờ hết. Cậu không nói gì nhiều về chiến công của mình ở Isav
với Annlaw, và chính Gurgi, nom như sắp sửa nổ tung vì tự hào, mới là người kể lại chuyện
gì đã xảy ra với họ.

“Đúng, đúng thế!” Gurgi kêu lên. “Bọn cướp xấu xa đã phải kêu la bỏ chạy! Ôi, chúng đã

khiếp sợ cậu chủ nhân từ biết bao. Và sợ cả Gurgi can đảm nữa! Và chú bò khổng lồ hùng hổ
vừa giẫm vừa đạp, với cặp sừng sắc nhọn vừa húc vừa đẩy!”

“Cháu phải lấy làm hài lòng mới phải chứ, chàng trai Lang Thang,” Annlaw nói với

Taran, từ nãy đến giờ cậu vẫn lặng im. “Cháu đã giúp những người dân lương thiện giữ
được tính mạng và nhà cửa của họ.”

“Drudwas bảo với cháu rằng cháu không còn là người lạ nữa, mà là một người bạn.

Cháu rất mừng vì điều đó,” Taran đáp lại. “Cháu chỉ ước,” cậu nói thêm, “rằng cháu không
phải là người lạ đối với chính mình mà thôi. Cháu có thể giúp ích được gì chứ?” Cậu kêu lên.
“Với bản thân mình, với bất kỳ ai khác? Cháu chẳng thấy mình làm được việc gì có ích cả.”

“Người dân làng Isav sẽ bác lại lời cháu cho mà xem,” người thợ gốm trả lời. “Và có thể

còn có nhiều người khác luôn vui vẻ đón chào một lưỡi gươm kiên cường và một trái tim
can đảm đấy.”

“Một tên đánh thuê ấy à?” Taran cay đắng đáp. “Và đi theo cùng một con đường như

Dorath ư?” Cậu lắc đầu. “Khi còn nhỏ cháu luôn mơ ước được đi phiêu lưu, giành về vinh
quang và danh dự với những chiến công của mình. Giờ thì cháu nghĩ những thứ ấy chỉ là
phù phiếm mà thôi.”

“Nếu cháu nghĩ chúng là phù phiếm thì cháu đã thấy được bản chất thật của chúng rồi

đó,” Annlaw đồng tình. “Rất nhiều kẻ đã theo đuổi vinh quang, và đã để mất nhiều hơn
những gì họ giành được. Nhưng ta không định nói là cháu nên đi làm một tên đánh thuê...”
Ông bỗng ngừng bặt và trầm ngâm suy nghĩ một hồi lâu. “Để thấy được bản chất thật của
chúng,” ông lẩm bẩm, nhắc lại những lời ban đầu của mình. “Có lẽ... có lẽ...” Người thợ gốm
chăm chú ngó Taran.

Liên Kết Chia Sẽ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.