Tên lính đã nhận ra cậu; vẻ kinh ngạc ban đầu của Gloff nhanh chóng chuyển thành một
nụ cười nhăn nhở xấu xí gần như có vẻ khoái trá và hăm hở, trong khi hắn xoay con dao
trong tay. Gloff lao tới và Taran vội đưa thanh gươm của mình lên để đỡ cú đâm. Nhưng tên
lính nhảy về phía trước, bên tay để không cào vào mắt Taran, và lưỡi dao của hắn lóe lên
khi mũi dao vút lao xuống một cú chết người. Một ai đó bỗng xông vào chắn giữa họ. Đó là
Llassar. Taran hét lên một tiếng cảnh báo trong khi chú bé tìm cách đỡ cú đâm bằng cán
giáo của mình. Miệng gầm gừ, Gloff xoay sang tấn công chú và dữ dội bổ xuống Llassar. Chú
bé chăn cừu ngã ra. Với một tiếng thét giận dữ, Taran giơ gươm lên. Bất thình lình Drudwas
xuất hiện bên cạnh cậu. Gloff rú lên khi lưỡi gươm của người nông dân chém xuống.
Vấp phải sự chống cự của dân làng, đội quân của Dorath phải thoái lui. Giữa đám người
hỗn loạn đang lao tới, Taran thấy mình bị đẩy ra khỏi bãi nhốt cừu. Khi liều quay lại nhìn thì
cậu không thấy Drudwas hay Llassar đâu; cậu liền điên cuồng dấn tới. Những ngọn đuốc
bùng lên, và cậu thấy cánh phụ nữ làng Isav cũng đã xông ra tham chiến, vũ trang bằng
xẻng, cào và chĩa, lao tới bọn cướp. Taran nhìn quanh tìm Gurgi và thét gọi tên nó, nhưng
giọng cậu bị tiếng náo động của đám đông nhấn chìm.
Một tiếng gầm dữ dằn bỗng vang lên từ chuồng gia súc khi một hình thù đen sẫm xông
qua hàng rào. Taran há hốc miệng sửng sốt khi thấy một con bò đực đen đang cơn thịnh nộ
xông vào giữa bọn cướp, húc tung chúng lên. Ngồi trên lưng nó là Gurgi, miệng lấy hết hơi
gào thét, đập gót vào bộ sườn lực lưỡng của con bò và xoay nó sang tấn công những tên lính
còn lại trong băng cướp của Dorath đang kinh hoàng.
“Chúng bỏ chạy rồi!” Một dân làng reo lên.
Taran chạy tới trước. Bọn cướp, vốn buộc ngựa ở chỗ rặng cây, giờ đang hấp tấp trèo
lên yên, bị mắc kẹt giữa dân làng và cặp sừng sắc nhọn của con bò đang nổi điên. Taran
thoáng thấy Dorath trèo lên lưng con ngựa hồng và vội đuổi theo y. Nhưng Dorath thúc
ngựa lao đi và phi nước đại vào rừng.
Taran quay lại và chạy về chuồng ngựa, huýt sáo gọi Melynlas. Một người dân làng nắm
lấy cánh tay cậu và kêu lớn, “Chúng ta thắng rồi, chàng Lang Thang ạ!” Chỉ đến lúc đó thì
Taran mới nhận ra âm thanh hỗn loạn của trận chiến đã ngừng lại. Dorath đã biến mất.
Taran vội chạy tới bãi quây nhốt cừu, nơi bà vợ của Drudwas đang quỳ vòng tay ôm đứa
con trai mình.
“Llassar!” Taran hoảng hốt kêu lên, phục xuống bên cạnh chú bé chăn cừu. Mắt chú bé
mở ra và chú cố nhe răng cười với Taran.
“Vết thương của nó không sâu,” Drudwas nói. “Nó sẽ sống sót để chăm nom đàn gia súc
của mình.”
“Đúng như vậy,” Llassar nói với Taran, “và nhờ anh mà tôi vẫn còn đàn cừu để chăn
dắt.”