BIÊN NIÊN SỬ XỨ PRYDAIN: TARAN NGƯỜI LANG THANG - Trang 145

“Tên anh là Người Lang Thang,” Llassar khe khẽ nói tiếp, vẻ hơi ngượng nghịu. “Tôi

nghĩ rằng một người đi lang thang tất phải đang tìm kiếm một điều gì đó. Có phải thế
không?”

Taran lắc đầu. “Tôi đã từng tìm cách trở thành một người thợ rèn và sau đó là một

người thợ dệt. Rồi lại muốn trở thành một người thợ gốm. Nhưng tất cả đã qua rồi. Giờ thì
có lẽ tôi phải lang thang mà không kiếm tìm điều gì hết.”

“Nếu anh không tìm kiếm điều gì,” Llassar nói với một tiếng cười thân mật, “thì anh sẽ

chẳng bao giờ thấy được nó đâu. Cuộc sống của chúng tôi ở đây không dễ dàng,” chú bé nói
tiếp. “Không phải là chúng tôi thiếu quyết tâm, mà là thiếu hiểu biết. Từ lâu các Con Trai của
Don đã bảo vệ Prydain khỏi Chúa Tể Annuvin, và chúng tôi đều biết ơn vì được họ bảo vệ;
thế nhưng những bí mật mà Arawn Chúa tể Tử địa đã lấy cắp của chúng tôi, cha tôi nói rằng,
để giành lại chúng thì chúng ta phải có những khiên mộc và gươm giáo chắc chắn hơn cả
toàn đội quân của chính Ông hoàng Gwydion nữa. Nhưng dù thế nào thì Isav vẫn là quê
hương của tôi và tôi rất mãn nguyện được ở đây.” Llassar cười. “Tôi không ghen tỵ với anh
đâu, chàng trai Lang Thang ạ.”

Suốt một hồi lâu Taran không đáp lại. Thế rồi cậu lẩm bẩm, “Không, chính tôi mới phải

ghen tỵ với cậu.”

Họ không nói gì nữa mà cảnh giác lắng nghe từng âm thanh trong khi đêm dần trôi qua

và vầng trăng, mờ đi sau những đám mây đang kéo tới dày đặc hơn, đã bị biến dạng và ánh
sáng của nó tỏa ra như một màn sương mờ. Một lát sau Llassar thở phào một hơi nhẹ nhõm.
“Chúng sẽ không đến,” chú nói. “Chúng sẽ bỏ qua chúng ta.”

Chú chưa dứt lời thì bóng đêm bỗng vỡ tung hiện thành những tên chiến binh vũ trang

đầy mình. Taran nhảy bật dậy khi cánh cổng rào mở ra.

Taran thổi chiếc tù và của mình, rồi nhảy chồm lên một tên lính khiến hắn kêu lên kinh

ngạc và loạng choạng lùi lại. Llassar cũng đã lao lên cùng lúc với Taran, và chú bé chăn cừu
xông vào đám cướp ở cổng rào, mũi giáo đâm mạnh về phía trước. Taran đâm chém loạn xạ,
cậu không chỉ vật lộn với những tên cướp mà với cả nỗi kinh hoàng đột ngột rằng mưu kế
của cậu đã thất bại, rằng bọn côn đồ đã kéo tới quá lặng lẽ và nhanh chóng. Một thoáng sau,
giữa tiếng be be thất đảm của bầy cừu đang khiếp sợ, cánh đàn ông làng Isav đồng thanh
gầm lên một tiếng trong khi họ rời khỏi chỗ nấp sau các gốc cây, và từ các căn lều vang lên
tiếng sắt thép đập vào nhau.

Ở bãi quây nhốt cừu, bọn cướp chần chừ dừng lại. Kẻ địch của Llassar đã ngã xuống.

Taran thoáng thấy chú bé chạy vụt qua cậu và lại vung cây giáo đâm tới. Cuộc tấn công bị
núng thế ở cổng rào, trong khi bọn cướp xoay sang chiến đấu với cánh đàn ông làng Isav.
Nhưng một tên trong bọn, gầm gừ như con thú đang nổi điên, con dao dài giơ lên cao, thì
xông vào chuồng gia súc như để tàn phá hết mức vốn có, và Taran vật lộn với hắn khi hắn
xoay lại đâm cậu. Đó chính là Gloff.

Liên Kết Chia Sẽ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.