Taran đặt tay lên vai chú bé. “Và cảm ơn cậu nữa,” cậu trả lời, “tôi chịu ơn cậu một điều
có ý nghĩa hơn là cừu nhiều.”
“Hơn một nửa băng cướp sẽ không bao giờ còn cướp bóc được nữa,” Drudwas nói,
“không phải ở Làng Isav hay bất kỳ Làng nào khác. Những tên còn lại thì chạy tán loạn cả, và
vết thương của chúng sẽ không sớm lành đâu. Cậu đã giúp chúng tôi rất nhiều, chàng trai
Lang Thang ạ, cậu và người bạn của cậu. Cậu đến với chúng tôi là một người lạ mặt. Giờ thì
chúng tôi không coi cậu là người lạ nữa, mà là một người bạn.”