“Truyền thuyết ở Vùng đất Tự do có kể về việc một người có thể nhìn thấy bản chất thật
của mình ra sao. Chuyện ấy có thật không hay chỉ là chuyện tầm phào thì ta không đoán
được,” ông thợ gốm chậm rãi nói tiếp. “Nhưng truyền thuyết kể lại rằng nếu muốn biết
được bản chất thật của mình thì chỉ cần nhìn vào Tấm Gương Llunet.”
Annlaw nói khẽ, nhưng đối với Taran những lời của ông chẳng khác nào sét đánh ngang
tai.
“Tấm Gương Llunet ư?” Taran kêu lên. Kể từ khi rời khỏi thung lũng của Craddoc, cậu
đã bỏ mặc mọi ý nghĩ về Tấm Gương, giấu kín nó và quên bẵng nó đi, và những tháng ngày
trôi qua đã che phủ nó tựa như lá khô phủ lên một nấm mồ vậy. “Tấm Gương ư,” cậu nhắc
lại, giọng nghẹt đi, “trước kia nó là mục đích cuộc hành trình của cháu. Cháu đã thôi không
tìm kiếm nó nữa. Giờ thì cháu lại thấy được nó khi mà cháu không hề tìm kiếm ư?”
“Cuộc hành trình của cháu ấy à?” Annlaw hỏi vẻ bối rối. Ông đã đứng lên và nhìn Taran
vẻ quan tâm. “Cháu chưa hề kể cho ta một điều gì về việc này cả, chàng trai Lang Thang ạ.”
“Cháu không có gì đáng tự hào để kể lại cả,” Taran đáp.
Nhưng giờ đây, trong khi Annlaw lặng lẽ lắng nghe, với một vẻ ân cần trên khuôn mặt
của ông, dần dần Taran lại có thể kể về Caer Dallben, về Orddu, về những nơi mà cuộc hành
trình đã đưa cậu tới, về cái chết của Craddoc và nỗi tuyệt vọng của bản thân cậu. “Nếu là
trước kia,” Taran kết luận, “thì cháu sẽ không đòi hỏi gì hơn ngoài việc tìm thấy Tấm Gương.
Giờ thì ngay cả nếu có nó trong tay thì cháu cũng sợ không dám nhìn vào nó.”
“Ta hiểu rõ nỗi sợ của cháu,” người thợ gốm khẽ đáp. “Tấm Gương có thể khiến lòng
cháu thanh thản - hoặc là càng làm cháu phiền muộn hơn. Điều mạo hiểm của nó là như thế
đấy. Quyền lựa chọn thuộc về cháu.”
“Nhưng hãy biết điều này, chàng trai Lang Thang ạ,” Annlaw nói tiếp, trong khi Taran
im lặng cắn môi, “nó không phải là một tấm gương như cháu tưởng đâu. Nó nằm gần đây, ở
Dãy Núi Llawgadarn, cách chưa đầy hai ngày đường, trong một cái hang ở đầu Hồ Llunet.
Tấm Gương Llunet chỉ là một vũng nước mà thôi.”
“Một vũng nước ư?” Taran kêu lên. “Phép màu gì đã cho nó quyền lực ấy? Bởi vì hẳn nó
phải có bùa phép.”
“Nó có phép thần,” người thợ gốm trả lời, “đối với những ai tin là như vậy.”
“Thế còn ông thì sao ạ?” Taran hạ thấp giọng hỏi. “Ông đã nhìn vào nó chưa ạ?”
“Điều đó thì ta chưa làm,” Annlaw đáp. “Bởi vì ta biết rõ mình là ai. Annlaw Thợ Gốm.
Bất chấp nó đem lại cho ta cái gì, hiểu được điều ấy thôi cũng đã đủ cho cả đời ta rồi.”
“Còn cháu,” Taran lẩm bẩm, “điều gì sẽ đủ cho cả đời cháu đây?” Cậu không nói gì một
hồi lâu. Cuối cùng cậu ngẩng đầu lên. “Đúng như vậy. Cháu sợ phải nhìn vào Tấm Gương, sợ