BIÊN NIÊN SỬ XỨ PRYDAIN: TARAN NGƯỜI LANG THANG - Trang 144

Drudwas suy nghĩ một hồi lâu, rồi gật đầu. “Mưu kế của cậu có thể nghe có lý đấy, chàng

trai Lang Thang ạ. Nhưng tôi lo cho những người nấp trong chuồng gia súc, bởi vì họ phải
chịu mũi dùi thay cho tất cả chúng ta. Nếu xảy ra chuyện gì bất trắc thì họ sẽ không có mấy
cơ hội để thoát thân đâu.”

“Tôi sẽ nấp ở bãi quây nhốt cừu,” Taran mở lời.

“Và con nữa,” Llassar vội xen vào.

Drudwas nhíu mày. “Cha không định miễn cho con chỉ vì con là con trai ta đâu. Con là

một chú bé ngoan ngoãn và luôn đối xử rất dịu dàng với đàn cừu. Nhưng cha nghĩ con còn
nhỏ quá...”

“Đàn cừu là do con chăm nom,” Llassar kêu lên. “Con có quyền được trợ giúp chàng trai

Lang Thang.”

Đám đàn ông vội vã bàn bạc với nhau, rốt cuộc họ cũng đồng ý là Llassar sẽ cùng mai

phục với Taran, trong khi Drudwas đứng canh ở chuồng gia súc cùng với Gurgi, mặc dù rất
sợ hãi nhưng vẫn không chịu rời xa Taran. Đến khi tất cả đã được sắp xếp xong và những
người đàn ông được cắt đặt vào vị trí sau các gốc cây quanh bãi nhốt cừu thì một vầng trăng
tròn đã nhô lên bên trên đám mây mỏng. Tia sáng lạnh lẽo làm mọi bóng đen sắc nét hơn và
các bụi rậm tối sẫm hơn. Trong bãi nhốt cừu, Taran và Llassar khom mình nằm giữa đàn gia
súc đang bồn chồn.

Suốt một lúc lâu cả hai đều không nói gì. Dưới ánh trăng sáng, Taran thấy khuôn mặt

của Llassar như có vẻ trẻ con hơn cả lúc trước; cậu nhận ra rằng cậu thiếu niên đang sợ hãi
và cố hết sức mình để che giấu điều đó. Mặc dù chính mình cũng đang lo ngại, cậu vẫn cười
với Llassar cho chú bé yên lòng hơn. Drudwas đã nói đúng. Chú bé vẫn còn nhỏ, chưa hề
được thử thách. Thế nhưng - Taran mỉm cười, biết rằng bản thân cậu khi bằng tuổi Llassar
thì cũng sẽ đòi hỏi được ở lại như vậy.

“Mưu kế của anh hay lắm, chàng trai Lang Thang ạ,” cuối cùng Llassar cũng thì thầm lên

tiếng, Taran biết chú nói chuyện để cho vững dạ chứ không phải vì bất kỳ cái gì khác. “Hay
hơn là những gì chúng tôi định làm nhiều. Nó sẽ không thể thất bại được.”

“Kế hoạch nào cũng có thể thất bại,” Taran nói một cách gần như gay gắt. Sau đó cậu lại

im lặng. Nỗi sợ bắt đầu dâng lên trong lòng cậu như những chiếc lá khô bị gió cuốn. Bên
dưới chiếc áo lông cừu người cậu ướt đẫm mồ hôi. Cậu đã đến Isav mà không quen biết ai,
không có gì để tự chứng tỏ mình, vậy mà dân làng vẫn sẵn sàng nghe theo cậu và sẵn sàng
phó mặc tính mạng của mình vào tay cậu. Họ đã chấp nhận kế hoạch của cậu trong khi có
thể vẫn có một kế hoạch nào khác tốt hơn; nếu kế hoạch của cậu thất bại thì mặc dù có lẽ tất
cả họ phải bỏ mạng, nhưng trách nhiệm sẽ thuộc về phần cậu. Cậu nắm chặt chuôi gươm và
căng mắt nhìn vào bóng tối. Không thấy động tĩnh gì, và ngay cả những chiếc bóng dường
như cũng đứng im lìm bất động.

Liên Kết Chia Sẽ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.