Chương XX
BỌN PHÁ HOẠI
Sáng hôm sau, đúng như Taran đã hứa, cậu chất các món đồ gốm lên lưng Melynlas và
con ngựa lùn của Gurgi, và cùng với Gurgi ở bên mình, lên đường đi tới Làng Isav. Cậu biết
là Annlaw hoàn toàn có thể nhắn tin tới cho dân Làng, bảo họ tới chỗ ông và tự mang đồ
gốm của mình về.
“Đây không phải là việc ta làm giúp ông ấy, mà là một điều tử tế ông ấy đã làm giúp ta,”
Taran nói với Gurgi. “Ta nghĩ rằng ông ấy có ý để cho ta có thời gian yên tĩnh suy nghĩ một
mình. Về việc đó thì,” cậu rầu rĩ nói thêm, “ta chưa tìm ra được ý nghĩ nào cả. Ta rất mong
được ở lại Merin, thế nhưng ở đây chẳng có gì để giữ ta lại cả. Ta rất quý trọng Annlaw vì
ông ấy là bạn ta và là một người thợ bậc thầy. Nhưng nghề nghiệp của ông ấy sẽ không bao
giờ là của ta cả.”
Lòng vẫn còn băn khoăn không yên, Taran đến được Isav một lát trước khi mặt trời lặn.
Đó là ngôi làng nhỏ nhất mà cậu đã từng thấy, chỉ có chưa đầy nửa tá nhà tranh và một bãi
cỏ bé xíu để nuôi một nhúm cừu và gia súc. Một nhóm đàn ông đang đứng gần bãi quây nhốt
cừu. Khi Taran thúc ngựa lại gần, cậu thấy mặt họ cau lại và tối sầm.
Bối rối trước cảnh tượng này, cậu liền kêu to tên mình lên và cho họ biết rằng cậu đem
đồ gốm của Annlaw Thợ Gốm tới.
“Xin chào cậu,” một người nói, ông ta tự xưng là Drudwas Con Trai của Pebyr. “Và cũng
xin từ biệt luôn,” ông nói thêm. “Chúng tôi xin đa tạ Annlaw và cả cậu nữa. Nhưng nếu cậu ở
lại đây với chúng tôi thì có thể cậu sẽ phải bỏ mạng đấy.
“Bọn cướp đang kéo qua dãy đồi này,” Drudwas vội nói tiếp, đáp lại cái cau mày dò hỏi
của Taran, “cả một đội quân, có lẽ là gồm khoảng một tá. Chúng tôi nghe nói rằng chúng đã
cướp bóc qua hai ngôi làng rồi, và không chỉ bằng lòng với một hai con cừu hay bò để làm
thức ăn, chúng giết sạch cả đàn gia súc chỉ để mua vui. Mới ngày hôm nay thôi, chưa lâu lắm,
tôi đã thấy một đám kỵ sĩ trên đỉnh đồi, và đi đầu là một tên tóc vàng cưỡi con ngựa hồng.”
“Dorath!” Taran kêu lên.
“Thế là thế nào?” một dân làng hỏi. “Cậu cũng biết băng cướp này sao?”
“Nếu đó là Đội Quân của Dorath thì tôi biết chúng rất rõ,” Taran đáp. “Chúng là những
tên đánh thuê; và nếu không ai chịu thuê chúng thì tôi đoán là chúng sẵn sàng giết chóc mà
không cần trả công. Tôi biết chúng là những tên chiến binh rất tàn bạo, và nhẫn tâm không
kém gì bọn Thợ Săn của Annuvin đâu.”