Ông cười với Taran. “Tiếng gõ nghe thật lắm. Chỉ là sản phẩm đầu tay thôi, chàng trai
Lang Thang ạ, nhưng cháu không phải hổ thẹn vì nó đâu.”
Taran thấy phấn khởi hơn hẳn, như thể cậu đã tạo ra được một chiếc bát đựng rượu
đẹp hơn bất kỳ cái bát nào mà Lãnh chúa Gast từng thấy.
Nhưng niềm vui của cậu nhanh chóng chuyển thành nỗi tuyệt vọng. Suốt cả mùa thu ấy
Taran nặn thêm rất nhiều món đồ gốm khác; thế nhưng càng ngày cậu càng chán nản hơn vì
không có vật nào làm cậu vừa ý, không có vật nào được như cậu hi vọng, bất kể bao nhiêu
công sức mà cậu đã đổ ra.
“Còn thiếu cái gì cơ chứ?” Cậu kêu lên với Annlaw. “Cháu đã có thể rèn được một thanh
gươm tốt và dệt ra được một chiếc áo choàng đẹp. Nhưng giờ thì cái mà cháu mong muốn
nắm bắt được lại nằm ngoài tầm với của cháu. Tại sao cái kỹ năng mà cháu muốn có hơn hết
thảy thì cháu lại không thể giành được cơ chứ?” Cậu bật kêu lên một cách đau khổ. “Chẳng
lẽ cháu không có chút năng khiếu nào ư?” Cậu gục đầu xuống, và tim cậu buốt lạnh ngay khi
cậu vừa dứt lời, bởi vì trong thâm tâm, cậu biết rằng mình đã đoán được sự thật.
Annlaw không phản đối, mà chỉ nhìn cậu một hồi lâu với vẻ buồn rầu sâu sắc.
“Tại sao?” Taran thì thầm. “Tại sao lại như vậy?”
“Đó là một câu hỏi khó trả lời,” rốt cuộc thì Annlaw cũng đáp lại. Ông đặt tay lên vai
Taran. “Thật vậy, không ai có thể trả lời nó. Có những người đã bỏ cả đời làm việc để giành
được kỹ năng ấy, gắng hết sức mình chỉ để rồi cuối cùng thấy rằng mình đã nhầm lẫn; lại có
những người sinh ra đã có năng khiếu nhưng không bao giờ hay biết; có những người chán
nản quá sớm; và có những người không bao giờ bắt đầu.
“Cháu hãy tự coi mình là người may mắn,” người thợ gốm nói tiếp, “bởi vì cháu đã hiểu
được điều đó ngay lúc này và không phải bỏ cả đời theo đuổi một hi vọng hão huyền. Cháu
đã học được điều này, và không có sự học hỏi nào là phí hoài cả.”
“Vậy thì cháu phải làm gì bây giờ?” Taran hỏi. Nỗi đau khổ cay đắng như cậu đã cảm
thấy khi còn ở thung lũng của Craddoc giờ lại tràn ngập trong lòng cậu.
“Còn có nhiều cách khác để đạt được hạnh phúc, ngoài việc nặn gốm,” Annlaw trả lời.
“Cháu đã sống hạnh phúc ở Merin này. Cháu vẫn có thể được hạnh phúc. Có việc khác cho
cháu làm đây. Ta rất vui vì có cháu giúp đỡ, điều đó thật đáng quý đối với ta, với tư cách là
một người bạn cũng như một chú học việc. Cháu xem này,” ông vui vẻ nói tiếp, “ngày mai ta
sẽ đem đồ gốm đến Làng Isav. Nhưng đi cả một ngày đường thì quá xa xôi với một ông già
như ta. Là một người bạn, cháu có thể làm giúp ta việc này được không?”
Taran gật đầu. “Cháu sẽ đem đồ gốm của ông đến Isav.” Cậu quay đi, lòng biết rằng niềm
hạnh phúc của cậu đã chấm dứt, chẳng khác nào một cái bát làm lỗi bị nổ tung trong lò lửa.