BIÊN NIÊN SỬ XỨ PRYDAIN: TARAN NGƯỜI LANG THANG - Trang 139

“Nhưng còn ông thì sao?” Taran nói. “Sự khéo léo mà ông đã bỏ ra để nặn nó sẽ bị phí

phạm.”

Người thợ gốm lắc đầu. “Không phải vậy đâu. Sự khéo léo của người thợ thủ công đâu

phải như nước đựng trong cái bình đất để được múc ra từng gáo một cho đến khi cạn khô.
Không, bao nhiêu khéo léo bỏ ra thì vẫn còn lại ngần ấy thôi. Trái tim tự mình đổi mới,
chàng trai Lang Thang ạ, và nhờ thế người thợ thủ công sẽ càng lành nghề hơn. Đây, hãy thử
xem. Tay - đặt như thế này. Ngón tay cái - đặt như thế này.”

Khoảnh khắc đầu tiên mà Taran cảm thấy tảng đất sét xoay tít giữa những ngón tay

mình, trái tim cậu nảy lên vì cảm thấy cùng một niềm vui sướng mà cậu đã thấy trên mặt
người thợ gốm. Niềm tự hào vì tự rèn được gươm và tự dệt được áo đã nhường chỗ cho
phát hiện mới mẻ này, nó khiến cậu reo lên với nỗi hân hoan bất ngờ. Nhưng bàn tay cậu
lúng túng và tảng đất sét méo đi. Annlaw liền dừng chiếc bàn quay lại. Cái bình đầu tay của
Taran vẹo vọ không ra hình thù gì đến nỗi, mặc dù thất vọng, cậu vẫn ngửa đầu về phía sau
và cười phá lên.

Annlaw vỗ vai cậu. “Khá lắm, chàng trai Lang Thang ạ. Cái bát đầu tiên mà ta nặn cũng

xấu xí không kém gì thế này - còn tệ hơn nữa kia. Cháu đã nắm được cốt lõi của nó rồi đấy.
Nhưng trước khi học nghề thì cháu phải hiểu được tảng đất sét đã. Hãy đào, chọn lọc và
nhào trộn nó, để hiểu được tính chất của nó còn rõ hơn cả hiểu tính tình người bạn thân
nhất của cháu. Rồi sau đó hãy nghiền phẩm màu để làm men, để hiểu được ngọn lửa lò nung
tác động lên chúng ra sao.”

“Ông Annlaw Thợ Gốm,” Taran nói, hạ thấp giọng nhưng vẫn không che giấu nổi sự

khao khát của cậu, “ông có thể dạy nghề cho cháu được không ạ? Cháu mong được học nghề
này hơn bất kỳ cái gì khác.”

Annlaw ngần ngừ một hồi lâu và ngắm Taran thật kỹ càng. “Ta chỉ có thể dạy cho cháu

những gì cháu học được mà thôi,” ông thợ gốm nói. “Cháu có thể học được bao nhiêu thì
thời gian sẽ cho biết. Hãy ở lại đây, nếu cháu thực lòng muốn vậy. Ngày mai chúng ta sẽ bắt
đầu.”

Đêm đó hai người bạn đồng hành ngủ lại thoải mái trong một góc ấm cúng của xưởng

gốm. Gurgi cuộn tròn trên cái ổ rơm, nhưng Taran co đầu gối ngồi lên và vòng hai tay ôm
lấy chân. “Lạ thật,” cậu khẽ nói. “Ta càng biết rõ những người dân Tự Do bao nhiêu thì ta
càng yêu quý họ bấy nhiêu. Thế nhưng Làng Merin đã lôi cuốn ta ngay từ cái nhìn đầu tiên,
hơn tất cả những ngôi làng khác.” Đêm hôm ấy êm đềm và yên tĩnh. Taran mỉm cười nuối
tiếc trong bóng tối. “Ngay từ phút đầu tiên nhìn thấy nó, ta đã nghĩ rằng nó là một nơi mà ta
sẽ vui lòng ở lại. Và rằng... rằng thậm chí cả Eilonwy cũng có thể cảm thấy hạnh phúc ở đây.

“Và ở bên chiếc bàn quay của Annlaw,” cậu nói tiếp, “khi bàn tay ta chạm vào khối đất

sét, ta biết rằng ta sẽ vui sướng được trở thành một người thợ gốm. Vui sướng hơn là làm
thợ rèn, hơn là làm thợ dệt - tựa như ta có thể nói được bằng tay vậy, tựa như ta có thể tạo
ra bất kỳ hình dáng gì trong lòng ta muốn. Ta hiểu Annlaw nói gì. Không có sự khác biệt nào

Liên Kết Chia Sẽ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.