BIÊN NIÊN SỬ XỨ PRYDAIN: TARAN NGƯỜI LANG THANG - Trang 138

“Nếu ta biết được những tri thức ấy,” Annlaw nói, “thì ta không cần bất kỳ thứ công cụ

thần kỳ nào hết. Nếu ta tìm được học vấn cần thiết, thì đây,” ông nói thêm, giơ hai bàn tay
đầy đất sét lên, “chừng này cũng đủ để phục vụ ta rồi.”

“Nhưng ông biết rõ mình muốn kiếm tìm điều gì,” Taran đáp lại. “Còn cháu, than ôi, đi

tìm mà còn chẳng biết phải đi về đâu nữa.” Rồi sau đó cậu kể cho Annlaw về ông Thợ Rèn
Hevydd và bà Thợ Dệt Dwyvach, về thanh gươm và tấm áo choàng mà cậu đã tự làm. “Cháu
rất tự hào về những gì cháu đã làm được,” Taran nói tiếp. “Thế nhưng, rốt cuộc thì chiếc đe
hay khung cửi đều không làm cháu hài lòng.”

“Thế còn chiếc bàn quay của người thợ gốm thì sao?” Annlaw hỏi. Khi Taran thú thật là

cậu không biết chút gì về nghề gốm và xin Annlaw hãy làm thử cho cậu xem cách nặn gốm
ra sao, ông thợ gốm già liền vui vẻ bằng lòng.

Annlaw kéo cái áo khoác vải thô của mình lên và ngồi xuống bên chiếc bàn quay, nhanh

chóng xoay tròn mặt bàn và ném lên đó một tảng đất sét. Ông thợ gốm cúi xuống vẻ gần như
khiêm nhường, và giơ tay ra nhẹ nhàng như thể ông đang nâng đỡ một chú chim non vậy.
Trước mắt Taran, Annlaw bắt đầu nặn một chiếc bình cao, thanh mảnh. Trong khi Taran
thán phục ngắm nhìn ông, tảng đất sét nom như đang tỏa sáng trên chiếc bàn đang quay tít
và liên tục thay hình đổi dáng. Giờ thì Taran đã hiểu rõ lời nói của Annlaw, bởi vì quả thực
giữa những ngón tay khéo léo của người thợ gốm và tảng đất sét cậu không thấy có sự khác
biệt nào hết, như thể chính bàn tay của Annlaw đang hòa vào tảng đất và truyền sự sống
cho nó. Annlaw im lặng và hết sức chăm chú; gương mặt nhăn nheo của ông sáng rực lên;
mọi tháng năm tuổi tác đã biến mất cả. Taran cảm thấy tim mình tràn ngập một niềm vui
dường như tỏa ra từ chính người thợ gốm, và lúc đó thì cậu hiểu rằng mình đang đứng
trước một người thợ bậc thầy chân chính, lành nghề hơn bất kỳ người thợ nào mà cậu từng
biết.

“Fflewddur nói sai rồi,” Taran lẩm bẩm. “Nếu quả là có phép màu thật thì nó không nằm

ở chiếc bàn quay mà là ở chính người thợ gốm.”

“Không có phép màu nào cả,” Annlaw trả lời, vẫn không rời khỏi công việc của mình.

“Có lẽ nó là một năng khiếu thì đúng hơn, nhưng năng khiếu ấy chỉ có được sau rất nhiều
năm lao động vất vả.”

“Nếu cháu có thể làm ra được một vật đẹp đẽ nhường ấy thì cháu xin sẵn sàng làm công

việc vất vả đó,” Taran nói.

“Nếu vậy thì hãy ngồi xuống đi,” Annlaw nói, dịch sang một bên nhường chỗ cho Taran

ngồi xuống bên chiếc bàn quay. “Cháu hãy tự mình nặn tảng đất xem nào.” Khi Taran phản
đối là cậu sẽ làm hỏng chiếc bình mà Annlaw đang nặn dở, thì ông thợ gốm chỉ bật cười.
“Đúng là cháu sẽ làm hỏng nó rồi. Nhưng ta sẽ ném nó trở lại vào máng trộn để nhào nó với
những tảng đất sét khác, và sớm muộn gì thì nó cũng sẽ lại trở nên có ích thôi. Nó sẽ không
bị bỏ phí đâu. Thật ra, không thứ gì bị bỏ phí cả, mà sẽ luôn có ích theo một hình dạng này
hoặc hình dạng khác.”

Liên Kết Chia Sẽ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.