Chương XIX
CHIẾC BÀN QUAY CỦA NGƯỜI THỢ GỐM
Ta đã cho cậu biết cậu đang ở đâu rồi đấy,” ông già hồn hậu nói tiếp, trong khi Taran
xuống ngựa bên bờ suối. “Giờ thì cậu có thể cho ta biết cậu là ai, và điều gì đã đưa cậu đến
một nơi mà cậu phải hỏi tên? Cậu đã bị lạc đường và tìm đến Merin trong khi cậu đang cần
tìm một Làng khác sao?”
“Tên cháu là Người Lang Thang,” Taran trả lời. “Còn về chuyện lạc đường thì,” cậu cười
nói thêm, “không thể nói là cháu đã bị lạc được, bởi vì chính cháu cũng không biết là mình
đang đi về đâu nữa.”
“Nếu vậy thì Merin cũng là một nơi dừng chân tươi đẹp không kém bất kỳ nơi nào khác
đâu,” ông già nói. “Hãy đi theo ta, nếu cậu chịu đón nhận lòng mến khách mà ta xin dành cho
hai vị.”
Trong khi ông già đổ xẻng đất sét cuối cùng vào hai cái thùng gỗ, Taran bước tới trước
và xin ông để cậu giúp xách chúng; và bởi vì ông già không từ chối, cậu liền ghé vai vào
chiếc đòn gánh. Nhưng đôi thùng nặng hơn Taran tưởng. Mồ hôi nhanh chóng tuôn ra ướt
đẫm trán cậu; cậu gần như không lảo đảo đi nổi dưới cái gánh nặng mà cậu thấy như với
mỗi bước chân nó lại nặng lên gấp đôi; và túp lều mà ông già chỉ tới dường như mỗi lúc một
xa hơn thay vì gần lại.
“Nếu ông đi kiếm vữa để sửa lại ống khói,” Taran hổn hển, “thì quả là ông đã đi tìm ở
chỗ hơi xa xôi đấy!”
“Cậu đã không nắm được bí quyết để giữ cái đòn gánh ấy rồi,” ông già nói, cười ngoác
miệng khi nhìn thấy cố gắng của Taran. Ông nhấc cặp thùng mà Taran rất vui lòng được
trao lại cho ông lên vai và bước đi hết sức nhanh nhẹn, bất kể gánh nặng ông phải mang,
nhanh đến nỗi ông gần như vượt xa hai người bạn.
Bên trong lều Taran nhìn thấy các giá và kệ chất đầy đồ gốm sứ đủ loại, nào là những
chiếc vại đất nung đơn giản, những chiếc lọ sứ duyên dáng, và nằm rải rác giữa những vật
này, là những món đồ tinh xảo và đẹp đẽ đến nỗi khiến cậu quên cả thở. Cậu mới chỉ nhìn
thấy những công trình đẹp đến thế một lần duy nhất, trong kho báu của Lãnh chúa Gast. Cậu
kinh ngạc quay sang ông già, ông đã bắt đầu bày đĩa và bát lên chiếc bàn bằng gỗ sồi.
“Khi nói rằng ông đi kiếm vữa để sửa lại ống khói, cháu đã thốt ra một điều thật ngốc
nghếch,” Taran nói, khiêm nhường cúi đầu. “Nếu đây là các sản phẩm ông làm ra, thì cháu
đã từng nhìn thấy một vài món đồ như thế rồi, và cháu biết ông là ai: ông chính là Annlaw
Thợ Gốm.”