“Quả là như vậy,” Taran thừa nhận. “Nhưng giờ khi cháu ngắm kỹ nó hơn thì cháu lại
muốn chọn một mẫu hoa văn khác.”
“À, à,” Dwyvach nói, với tiếng cười khô khan của mình, “trong trường hợp đó thì cháu
chỉ có thể làm một trong hai điều thôi. Hoặc là dệt cho xong một chiếc áo mà cháu không
muốn mặc, hoặc là tháo nó ra và làm lại từ đầu. Bởi vì cái khung cửi chỉ dệt ra được mẫu
hoa văn nào đã định sẵn mà thôi.”
Taran ngắm nhìn công trình của mình một hồi lâu. Cuối cùng cậu hít một hơi dài, thở
hắt ra, và lắc đầu. “Thôi đành vậy. Cháu sẽ làm lại từ đầu.”
Suốt mấy ngày sau đó cậu chán nản gỡ tấm vải ra và lại mắc sợi lên khung cửi một lần
nữa. Nhưng sau khi chiếc khung cửi đã sẵn sàng và cậu lại bắt đầu dệt, cậu sung sướng thấy
rằng tấm vải thành hình nhanh hơn bao giờ hết, và tinh thần cậu trở nên phấn chấn hơn khi
phát hiện ra kỹ năng mới này của mình. Khi chiếc áo choàng cuối cùng cũng được dệt xong,
cậu kiêu hãnh giơ nó lên.
“Cái này đẹp hơn cái áo cũ của cháu nhiều,” cậu reo lên. “Nhưng cháu nghĩ là cháu
không bao giờ còn có thể mặc bất kỳ cái áo nào mà không nghĩ tới từng sợi chỉ đã dệt ra nó
nữa!”
Gurgi hân hoan la lên và Dwyvach gật gù vẻ khen ngợi.
“Dệt đẹp lắm,” bà nói. Vẻ mặt bà đã mất đi phần lớn vẻ giễu cợt trước kia và bà nhìn
Taran một cách âu yếm, nom như sắp sửa mỉm cười vậy. “Cháu có những ngón tay khéo léo
đấy, chàng trai Lang Thang ạ,” bà nói, với vẻ dịu dàng khác hẳn thường ngày. “Đủ khéo léo
để biến cháu thành một trong những người thợ dệt lành nghề nhất Prydain này. Và nếu con
quay của ta và bàn tay của cháu đụng nhau hơi nhiều thì đó là vì ta nghĩ cháu đáng bị quở
trách. Nếu cháu muốn thì hãy ở lại nhà ta, làm việc trên khung cửi của ta, và ta sẽ dạy cháu
tất cả những gì ta biết.”
Taran không trả lời ngay, và trong khi cậu còn đang ngần ngừ thì bà thợ dệt lại mỉm
cười và nói tiếp.
“Ta biết trong lòng cháu đang nghĩ gì, chàng trai Lang Thang ạ,” bà nói. “Một chàng trai
trẻ thì không bao giờ chịu ở nguyên một chỗ, và một cô gái trẻ cũng vậy - tuổi tác của ta
chưa cao đến nỗi ta đã quên hết đâu. Khuôn mặt của cháu cho ta biết rằng cháu không
muốn ở lại Làng Gwenith này.”
Taran gật đầu. “Cháu muốn trở thành một người thợ rèn bao nhiêu thì cháu cũng mong
được trở thành một người thợ dệt bấy nhiêu. Nhưng bà đã nói đúng. Đây không phải là con
đường mà cháu sẽ đi theo.”
“Nếu vậy thì chúng ta phải từ biệt thôi,” bà thợ dệt trả lời. “Nhưng hãy nhớ đấy,” bà nói
thêm với giọng lưỡi sắc sảo quen thuộc của mình, “nếu cuộc đời là một khung cửi, thì những
hoa văn mà cháu dệt nên sẽ không dễ bị tháo bỏ đâu.”