BIÊN NIÊN SỬ XỨ PRYDAIN: TARAN NGƯỜI LANG THANG - Trang 132

Taran liền bằng lòng ngay; nhưng ngày hôm sau, thay vì dạy cậu cách dệt vải, Dwyvach

lại dẫn hai người bạn đến một trong vô số các gian buồng của bà, mà Taran thấy là nó chứa
hàng đống len đầy đến nỗi nhìn như sắp nứt tung.

“Hãy gỡ hết những cái gai, hãy chải mượt hết các nút rối ra,” bà thợ dệt ra lệnh. “Chải

nó, chuốt nó - nhưng làm cho cẩn thận đấy nhé, chàng trai Lang Thang, nếu không thì khi
dệt xong áo cháu sẽ thấy như nó được làm bằng gai quả kế chứ không phải là len!”

Khối lượng công việc khổng lồ đang chờ trước mặt khiến Taran tuyệt vọng không biết

liệu cậu có bao giờ làm xong được không, nhưng cậu và Gurgi vẫn bắt tay vào nhiệm vụ khó
nhọc ấy, và chính Dwyvach cũng giúp một tay. Taran nhanh chóng nhận ra rằng bà thợ dệt
già lão không chỉ có cái lưỡi chanh chua mà còn có cả con mắt sắc sảo nữa. Không gì có thể
lọt khỏi mắt bà; bà nhìn thấy từng nút rối, từng vết bẩn, từng chỗ lỗi nhỏ nhất, và bắt Taran
phải chú ý tới chúng bằng cách gõ mạnh lên tay cậu bằng con quay của bà. Nhưng điều
khiến Taran đau hơn cả cú đánh của con quay là khi cậu thấy rằng Dwyvach, bất kể tuổi tác,
vẫn có thể làm việc nhanh hơn, lâu hơn và cần mẫn hơn cậu nhiều. Cuối mỗi ngày mắt
Taran mờ cả đi, những ngón tay của cậu trầy da rớm máu, và đầu cậu mệt mỏi gục xuống;
thế nhưng bà thợ dệt vẫn lanh lợi và nhanh nhẹn như thể ngày hôm ấy chưa bắt đầu vậy.

Tuy thế, cuối cùng thì công việc cũng được hoàn thành. Nhưng giờ thì Dwyvach lại bắt

cậu ngồi xuống trước một cái xa quay sợi khổng lồ. “Thứ len mịn nhất cũng chỉ là vô dụng
cho đến khi nó được xe thành sợi,” bà thợ dệt bảo cậu. “Vì thế tốt hơn cả là cháu cũng phải
bắt đầu học xe sợi đi thôi.”

“Nhưng xe sợi là công việc của phụ nữ mà!” Gurgi phản đối. “Không, không, việc xe sợi

không thích hợp với những người thợ dệt can đảm và khéo léo!”

“Thật thế à!” Dwyvach phì một tiếng. “Nếu thế thì hãy ngồi xuống và học cách xe sợi đi.

Ta đã nghe nhiều người đàn ông ca cẩm vì phải làm việc của phụ nữ, và nhiều người phụ nữ
ca cẩm vì phải làm việc của đàn ông,” bà nói thêm, giơ ngón cái và ngón trỏ gầy gò của mình
lên xách lấy tai Gurgi và kéo nó đến bên một cái ghế đẩu cạnh Taran, “nhưng ta chưa từng
bao giờ nghe công việc ca cẩm về chuyện được ai thực hiện miễn là nó được hoàn thành!”

Và thế là, dưới cặp mắt chăm chú của Dwyvach, Taran và Gurgi xe sợi và đánh đầy vào

các ống suốt trong mấy ngày tiếp theo. Sau khi bị chỉnh vì những lời của Dwyvach, Gurgi
bèn cố hết sức mình để giúp đỡ, mặc dù cứ chốc chốc con vật vụng về lại làm vướng chính
bộ lông của mình vào những sợi len. Sau đó, Dwyvach dẫn hai người bạn đến một nhà kho
nơi hàng nồi phẩm nhuộm đang sôi sùng sục trên một bếp lửa. Ở đây thì Taran cũng chẳng
làm việc khá khẩm hơn Gurgi là bao, bởi vì khi những cuộn sợi cuối cùng cũng được nhuộm
xong thì cậu bị phẩm bắn từ đầu đến chân, còn Gurgi thì nom tựa như một chiếc cầu vồng
vừa bất thình lình mọc lông ra vậy.

Chỉ đến khi những việc lặt vặt này đã được hoàn thành vừa ý Dwyvach rồi, thì bà mới

dẫn Taran đến một buồng dệt; và khi bước vào buồng, tim Taran trĩu xuống, bởi vì chiếc
khung cửi đang nằm đó trơ trụi và trống trơn chẳng khác nào một cái cây không có lá.

Liên Kết Chia Sẽ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.