“Thế nào?” Bà thợ dệt bật cười khi Taran quay sang nhìn bà vẻ rầu rĩ. “Phải mắc sợi lên
khung cửi chứ. Chẳng phải ta đã nói với cháu rồi đấy ư: tất cả mọi việc phải được làm từng
bước, từng bước một, như tấm vải được dệt từng sợi, từng sợi một ấy?”
“Ông Thợ Rèn Hevydd nói với cháu rằng cuộc đời là một xưởng rèn,” Taran thở dài,
trong khi cậu cố thử tính những sợi chỉ nhiều không đếm xuể cần phải mắc lên, “và cháu
nghĩ là cháu sẽ được tôi luyện trước khi dệt xong chiếc áo choàng của mình.”
“Cuộc đời là một xưởng rèn ấy à?” Bà thợ dệt nhắc lại. “Là một cái khung cửi thì đúng
hơn, nơi những số phận đan cài vào nhau; và kẻ nào khôn ngoan thì sẽ học được cách nhìn
ra những hoa văn mà chúng tạo thành. Nhưng nếu cháu muốn có một cái áo choàng mới thì
hãy làm việc chăm chỉ hơn và nói chuyện ít thôi. Hay là cháu mong một bầy nhện sẽ kéo đến
và dệt áo giúp cháu đấy?”
Ngay cả sau khi đã quyết định mẫu hoa văn và mắc sợi lên khung cửi rồi, Taran vẫn chỉ
thấy một đống sợi rối tung rối mù, không hi vọng dệt thành cái gì được. Tấm vải dệt rất
chậm, và đến cuối một ngày dài đằng đẵng, cậu chỉ có được một khổ vải rộng bằng bàn tay
để làm bằng chứng cho mọi công sức khó nhọc của mình.
“Cháu đã nghĩ rằng con thoi của người thợ dệt là nhẹ nhàng ư?” Taran thở dài. “Giờ
cháu thấy nó còn nặng nề hơn cả kìm, kẹp và đe dồn vào với nhau nữa!”
“Không phải là con thoi làm cháu thấy công việc nặng nề đâu,” Dwyvach đáp lại, “mà là
vì cháu thiếu kỹ năng, và cái gánh nặng ấy thì, chàng trai Lang Thang ạ, chỉ có một thứ duy
nhất mới nhấc nổi nó đi mà thôi.”
“Đó là bí quyết gì vậy ạ?” Taran kêu lên. “Xin bà hãy dạy cho cháu ngay bây giờ, nếu
không thì cháu sẽ không bao giờ dệt xong cái áo choàng của mình mất.”
Nhưng Dwyvach chỉ mỉm cười. “Đó là lòng kiên nhẫn, chàng trai Lang Thang ạ. Còn về
chuyện dạy dỗ thì ta không thể làm được. Nó vừa là điều đầu tiên, cũng là điều cuối cùng mà
cháu phải tự học lấy thôi.”
Taran ủ rũ quay lại làm việc, tin chắc rằng cậu sẽ già cóc đế như Dwyvach trước khi kịp
dệt xong tấm áo. Tuy nhiên, khi bàn tay cậu dần dần quen hơn với công việc ấy, con thoi bắt
đầu đưa qua đưa lại nhanh nhẹn như một con cá luồn lách giữa đám lau sậy, và tấm vải
nhanh chóng hiện ra trên khung cửi; nhưng mặc dù Dwyvach tỏ ra khá hài lòng với sự tiến
bộ của cậu, Taran ngạc nhiên thấy chính mình lại không vui.
“Mẫu hoa văn này,” cậu nhíu mày lẩm bẩm. “Nó... cháu không biết, nhưng không hiểu
sao cháu không thấy thích nó.”
“Nào nào, anh chàng Lang Thang,” Dwyvach trả lời, “nào có ai kề gươm vào cổ cháu đâu
kia chứ; cháu hoàn toàn tự do lựa chọn mẫu hoa văn cho cái áo của mình mà.”