BIÊN NIÊN SỬ XỨ PRYDAIN: TARAN NGƯỜI LANG THANG - Trang 135

Taran và Gurgi lại lên đường, vẫn đi về hướng bắc, và chẳng mấy chốc Làng Gwenith đã

nằm lại phía sau họ. Mặc dù Taran đã có tấm áo choàng mới khoác trên vai và thanh gươm
mới đeo bên sườn, niềm vui thích của cậu nhanh chóng nhường chỗ cho một nỗi băn khoăn.
Những lời của Dwyvach vẫn vang vọng mãi trong đầu cậu, và ý nghĩ của cậu quay về một cái
khung cửi khác ở vùng Đầm Lầy Morva xa xôi.

“Thế còn Orddu thì sao?” Cậu nói. “Liệu có phải bà ta đã không dùng sợi vải thường để

dệt chăng? Con chim cổ đỏ đã tự đào lấy giun rồi đây. Nhưng liệu có phải là ta đã tự lựa
chọn lấy mẫu hoa văn cho mình, hay ta chỉ là một sợi chỉ khác trên khung cửi của bà ta,
không hơn không kém? Nếu đúng vậy thì ta e rằng ta chỉ là một sợi chỉ chẳng có ích lợi gì
nhiều lắm. Dù sao thì,” cậu nói thêm, với một tiếng cười rầu rầu, “nó cũng là một sợi chỉ dài
và rối rắm.”

Nhưng những ý nghĩ phiền muộn ấy nhanh chóng rời khỏi tâm trí cậu một vài ngày sau

đó, khi Melynlas đưa cậu lên một đỉnh đồi và cậu nhìn xuống một khu Làng đẹp nhất mà cậu
từng thấy. Một rặng linh sam và độc cần cao lớn viền quanh những cánh đồng rộng mênh
mông được cày xới cẩn thận, xanh tươi và màu mỡ. Những căn nhà lợp mái tranh, tường
quét vôi trắng lốp tỏa sáng dưới những tia nắng. Không khí ở đây đối với cậu dường như
cũng khác biệt, mát dịu và thoang thoảng mùi lá thông hăng hắc. Tim cậu đập nhanh hơn
trong khi cậu ngắm nhìn nơi ấy, và một cảm giác phấn khích kỳ lạ trào lên trong lòng cậu.

Gurgi đã thúc ngựa đi tới bên cậu. “Cậu chủ nhân từ ơi, chúng ta dừng lại đây được

không?”

“Được,” Taran khẽ nói, mắt cậu không rời những cánh đồng và những căn nhà. “Được.

Chúng ta sẽ nghỉ lại đây.”

Cậu thúc Melynlas đi xuống dốc, cùng với Gurgi hăm hở đi nước kiệu theo sau. Sau khi

lội qua một dòng suối nông, Taran gò cương ghìm ngựa lại trước một ông già tráng kiện
đang hì hụi đào đất bên mép nước. Bên cạnh ông là một cặp thùng gỗ đặt trên đòn gánh, và
ông đang cẩn thận xúc từng xẻng đất màu nâu nhạt đổ vào đó. Mái tóc và bộ râu màu xám
sắt của ông được tỉa ngắn; và bất kể tuổi tác, hai cánh tay ông nom cũng lực lưỡng không
kém gì tay ông Thợ Rèn Hevydd.

“Xin chào ông, người đào đất,” Taran cất tiếng gọi. “Nơi này tên gọi là gì ạ?”

Ông già quay lại, giơ tay lên quệt mồ hôi trên vầng trán nhăn nheo, và nhìn Taran bằng

cặp mắt xanh tinh tường. “Dòng nước mà con ngựa của cậu đang giẫm vào - và cũng xin nói
luôn là nó đang làm nước ngầu bùn lên đấy - là Suối Fernbrake. Còn ngôi làng ư? Đây là
Làng Merin.”

Liên Kết Chia Sẽ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.