của cháu thì ta phải công nhận, quả là cháu đã lang thang khá nhiều đấy. Nhiều hơn hẳn việc
tắm rửa. Và điều đó thì rõ ràng như những sợi dọc và sợi ngang trên khung cửi của ta ấy!”
“Đúng, đúng thế!” Gurgi kêu lên. “Hãy nhìn những cái khung cửi mà xem! Hãy nhìn
những guồng tơ và cuộn chỉ mà xem! Có nhiều quá đến nỗi cái đầu yếu ớt khốn khổ của
Gurgi quay tít cả lên!”
Taran đến lúc này mới nhận thấy cái khung cửi cao đứng ở một góc nhà như cây đàn
hạc khổng lồ với hàng ngàn sợi dây đàn. Quanh đó chất đống những ống chỉ đủ màu; từ trên
xà nhà lủng lẳng rủ xuống các cuộn sợi vải, các nùi len và sợi lanh; trên tường treo các
vuông vải đã được dệt xong, một số có màu sắc rực rỡ và hoa văn đơn giản, một số khác
được dệt tinh xảo hơn và có hoa văn phức tạp hơn. Taran kinh ngạc ngắm nhìn những tấm
vải đủ màu đủ kiểu như vô tận, rồi quay sang bà thợ dệt của làng Gwenith.
“Những thứ này đòi hỏi một tay nghề khéo léo hơn bất kỳ cái gì cháu đã từng được
biết,” cậu thán phục nói. “Sao bà có thể làm ra được những thứ như vậy ạ?”
“Làm thế nào ấy à?” Bà thợ dệt bật cười. “Để kể cho hết thì ta không có đủ hơi để nói,
mà tai cháu nghe cũng chẳng đủ. Nhưng nếu nhìn cho kỹ thì cháu sẽ thấy.”
Nói đoạn, bà tập tễnh đi đến bên khung cửi, trèo lên chiếc ghế dài đặt phía trước, và với
vẻ mạnh mẽ lạ thường, bắt đầu thoăn thoắt đưa con thoi qua lại, cùng lúc đó dận chân lên
bàn đạp bên dưới mà hầu như không dừng lại để ngó qua công trình của mình. Cuối cùng bà
cũng ngừng tay, nghiêng đầu nhìn Taran chăm chú bằng cặp mắt xám sắc sảo của mình và
nói, “Nó được làm như thế đấy, chàng trai Lang Thang ạ, cũng như tất cả mọi thứ thôi, mỗi
loại được làm theo cách riêng của mình, từng sợi, từng sợi một.”
Nỗi kinh ngạc của Taran càng tăng thêm. “Cháu rất mong muốn được học nghề này,” cậu
hăm hở nói. “Nghề rèn không phải là dành cho cháu. Có lẽ cháu hợp với nghề dệt hơn
chăng? Cháu xin bà, hãy dạy nghề cho cháu.”
“Ta sẽ làm vậy, bởi vì cháu đã hỏi xin,” Dwyvach trả lời. “Nhưng hãy nhớ đây: chiêm
ngưỡng một mảnh vải đẹp là một chuyện, nhưng tự mình ngồi lên khung cửi để dệt nên tấm
vải ấy lại là một chuyện khác hẳn.”
“Cháu xin tạ ơn bà,” Taran kêu lên. “Cháu không ngại phải làm lụng trên khung cửi của
bà đâu. Với ông Thợ Rèn Hevydd, cháu đã không ngại sắt nung nóng rực hay ngọn lửa trong
bễ của ông ấy, và con thoi của thợ dệt chắc chắn là nhẹ nhàng hơn chiếc búa thợ rèn nhiều.”
“Cháu nghĩ vậy sao?” Dwyvach hỏi, với một tiếng cười khô khan nghe như tiếng kim đan
chạm vào nhau lách cách. “Nếu vậy thì cháu nên dệt cái gì để bắt đầu đây nhỉ?” Bà nói tiếp,
chăm chú nhìn cậu. “Cháu tự gọi mình là Taran Người Lang Thang ư? Taran Áo Rách thì
đúng hơn! Cháu có muốn tự dệt cho mình một chiếc áo choàng mới không? Như thế thì
cháu sẽ làm được một cái gì đó để khoác lên người, và ta sẽ xem trong những ngón tay kia
của cháu có chút khéo léo nào không.”