BIÊN NIÊN SỬ XỨ PRYDAIN: TARAN NGƯỜI LANG THANG - Trang 130

“Chỉ nghĩ rằng điều đó có thể là sự thật cũng đủ khiến cháu vui rồi,” Taran trả lời.

“Nhưng trong thâm tâm cháu biết rằng nghề nghiệp của ông không phải là dành cho cháu.
Một điều gì khác đã thúc đẩy cháu rời khỏi dòng sông Tiểu Avren, và giờ nó lại đang thôi
thúc cháu. Và cháu lại phải lên đường thôi, mặc dù cháu rất muốn ở lại.”

Ông thợ rèn gật đầu. “Cái tên của cậu hợp với cậu đấy, chàng trai Lang Thang ạ. Thế

cũng được. Ta không đòi hỏi bất kỳ ai phải làm trái lại với những điều trái tim anh ta mong
muốn. Hãy giữ lấy thanh gươm làm kỷ niệm cho tình bạn của chúng ta. Nó thuộc về cậu, một
cách chính đáng hơn bất cứ thanh gươm nào khác, bởi vì chính cậu đã tự tay rèn nên nó.”

“Nó không phải là một món vũ khí sang trọng, và chính vì thế nó càng hợp với cháu

hơn,” Taran cười, ngắm nhìn thanh gươm rèn vụng. “Cũng may là cháu không phải làm hơn
chục thanh gươm khác trước khi rèn ra được nó.”

“May mắn ấy à?” Hevydd phì cười, trong khi Taran và Gurgi chuẩn bị từ biệt ông.

“Không phải vậy đâu! Đó là nhờ vào lao động nhiều hơn là may mắn. Cuộc đời là một xưởng
rèn, như ta đã nói đấy! Hãy dũng cảm đối mặt với những cú gõ đập; đừng sợ bị tôi luyện
trong lò lửa; và cậu sẽ có thể đương đầu được với bất kỳ cái búa hay cái đe nào!”

Ông Thợ Rèn Hevydd đưa bàn tay đầy bồ hóng lên vẫy chào tạm biệt, hai người bạn lại

lên đường, hướng về phía bắc dọc theo thung lũng màu mỡ của dòng Đại Avren. Sau một vài
ngày đường dễ dàng qua những vùng thôn quê tươi đẹp, họ đến được bên rìa Làng Gwenith.
Ở đó, một trận mưa rào bỗng trút xuống, và hai người lữ hành phải vội vàng phóng ngựa tới
chỗ trú chân đầu tiên mà họ tìm được.

Đó là một đám nhà kho, chuồng ngựa, chuồng gà và vựa lúa, nom thì như nằm rải rác

lộn xộn khắp mọi hướng, nhưng khi Taran xuống ngựa và vội vã chạy tới túp lều tranh lọt
giữa cái mê cung nhà cửa ấy, cậu nhận thấy rằng tất cả đều được nối liền với nhau bởi
những hành lang có mái che hoặc các lối đi lát đá, và cho dù cậu có đi theo lối nào thì nó
cũng dẫn cậu đến một ô cửa, cửa bật mở gần như trước khi cậu kịp đưa tay lên gõ

“Vào đi, và xin vui mừng đón chào các vị!” Một giọng nói vang lên, nghe như tiếng cành

khô kêu lắc rắc trong lò lửa vậy.

Trong khi Gurgi vội vã chạy vào trong nhà để tránh cơn mưa như trút nước, Taran

trông thấy một bà cụ lưng còng khoác chiếc áo màu xám đang ra hiệu cho cậu tới bên bếp
lửa. Mớ tóc của bà bạc trắng như búp len ở con quay lủng lẳng trên đầu sợi dây bện đeo
trên thắt lưng của bà. Bên dưới chiếc áo choàng ngắn, hai cẳng chân xương xẩu của bà nhìn
gầy guộc và cứng rắn chẳng khác nào hai con suốt. Mặt bà đầy nếp nhăn; má bà đã khô héo
cả; nhưng bất kể tuổi tác của mình, bà không có vẻ yếu ớt chút nào, như thể thời gian chỉ
làm bà thêm cứng cỏi và dẻo dai mà thôi; còn cặp mắt xám của bà sáng rỡ và sắc sảo như
một đôi kim khâu mới vậy.

“Ta là Dwyvach Thợ Dệt,” bà trả lời, khi Taran lịch sự cúi đầu chào và cho bà biết tên

mình. “Taran Người Lang Thang à?” Bà nhắc lại với một nụ cười giễu cợt. “Nhìn vẻ bề ngoài

Liên Kết Chia Sẽ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.