BIÊN NIÊN SỬ XỨ PRYDAIN: TARAN NGƯỜI LANG THANG - Trang 129

“Thế đấy!” Ông thợ rèn kêu lên, hoàn toàn không tỏ ra buồn phiền vì vẻ mặt đau khổ và

rầu rĩ của Taran chút nào. “Cậu tưởng mới làm lần đầu tiên là đã được một thanh gươm tốt
rồi hay sao?” Ông cười vang và lắc đầu.

“Vậy thì cháu phải làm gì bây giờ?” Taran kêu lên, hoảng sợ vì những lời của Hevydd.

“Làm ấy à?” Ông thợ rèn đáp lại. “Còn làm gì khác nữa ngoài bắt đầu lại từ đầu?”

Và thế là họ lại bắt đầu, nhưng lần này thì Taran không còn nhiều niềm hi vọng phấn

khởi như trước nữa. Cậu lầm lì làm việc một cách bền bỉ, và chỉ càng chán nản hơn khi
Hevydd ra lệnh cho cậu ném hai lưỡi gươm mới đi ngay cả khi chúng chưa được tôi xong, vì
ông nói rằng chúng đã bị lỗi rồi. Mùi kim loại nóng chảy lúc nào cũng xộc vào lỗ mũi cậu và
bám cả vào những thứ thức ăn mà cậu nuốt vội vuốt vàng; những cuộn khói nghi ngút bốc
lên từ cái máng nước lạnh để nhúng sắt nung vào khiến cậu nghẹt thở như thể cậu đang
phải hít thở một màn sương mù nóng rực; những tiếng gõ đập ầm ĩ không ngừng làm đầu óc
cậu mụ mị cả đi; cho đến khi cậu cảm thấy như chính mình, chứ không phải là lưỡi gươm,
đang bị đập búa lên vậy.

Lưỡi gươm cậu làm được sau đó đối với cậu nom thật xấu xí, méo mó và sứt sẹo, không

hề có vẻ cân xứng đẹp đẽ như thanh gươm đầu tiên, và cả lưỡi gươm này nữa cậu cũng đã
định ném đi, nếu như ông thợ rèn không ra lệnh cho cậu hoàn thành nó.

“Có thể rồi nó cũng sẽ ổn đấy,” Hevydd cả quyết nói với cậu, bất kể cái nhìn hoài nghi

của Taran hướng về phía ông.

Một lần nữa Taran lại bước đến bên phiến gỗ và giơ thanh gươm lên. Cố hết sức mình

để đập gãy món vũ khí xấu xí, cậu vận hết sức chém nó xuống. Lưỡi gươm rung lên như một
quả chuông. Lần này thì chính phiến gỗ lại bị bửa ra làm đôi.

“Đó,” Hevydd khẽ nói. “Đúng là một thanh gươm đáng để mang theo mình.”

Rồi ông vỗ tay và nắm lấy cánh tay Taran. “Trong hai cái cẳng gà này của cậu rốt cuộc là

cũng có sức lực đấy! Cậu đã chứng tỏ được chính mình cũng như đã chứng minh được sự
bền chắc của thanh gươm. Hãy ở lại đây, chàng trai ạ, và ta sẽ dạy cho cậu tất cả những gì ta
biết.”

Taran không nói gì một hồi lâu nhưng ngắm nhìn lưỡi gươm mới rèn không phải là

không có phần tự hào. “Ông đã dạy được cho cháu rất nhiều rồi,” cuối cùng cậu nói với
Hevydd, “mặc dù cháu đã bị mất điều mà cháu hi vọng mình sẽ giành được. Bởi vì cháu đã
mong là cháu có thể trở thành một người thợ rèn gươm. Cháu đã học được rằng cháu không
phải là một người thợ rèn.”

“Thế là thế nào!” Hevydd kêu lên. “Cậu có tư chất để trở thành một người thợ rèn tử tế,

lành nghề chẳng kém người nào khác trên toàn Prydain này.”

Liên Kết Chia Sẽ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.