BIÊN NIÊN SỬ XỨ PRYDAIN: TARAN NGƯỜI LANG THANG - Trang 127

chuyển động của hai cánh tay lực lưỡng của Hevydd; và đột nhiên ở một đầu thanh sắt bỗng
hiện ra một bông hoa táo gai, hoàn hảo trong mọi đường uốn lượn của từng chiếc lá, từng
cánh hoa.

Taran ngắm nhìn nó vẻ kinh ngạc và thán phục. “Cháu chưa bao giờ thấy ai làm việc

khéo léo đến thế.”

“Cậu cũng không thể thấy nó ở nơi nào khác được đâu,” Hevydd đáp, cố giấu một nụ

cười kiêu hãnh. “Nhưng cậu định kể cho ta nghe chuyện gì thế? Cậu có biết nghề rèn ư?
Không mấy người học được các bí quyết của nghề rèn đâu. Ngay cả ta cũng chưa biết được
hết mọi bí quyết của nó.” Ông lắc mái tóc lởm chởm của mình vẻ giận dữ. “Những bí quyết
sâu kín nhất ư? Chúng nằm sâu trong lòng Annuvin, bị Arawn Chúa tể Tử địa lấy cắp. Chúng
đã biến mất rồi. Vĩnh viễn biến mất trên toàn Prydain.

“Nhưng đây, hãy cầm lấy,” người thợ rèn ra lệnh, dúi chiếc kẹp và cái búa vào tay Taran.

“Hãy đập cho thanh sắt này thật phẳng, và làm nhanh vào, trước khi nó nguội đi mất. Hãy
cho ta thấy trong hai cái cẳng gà kia của cậu có chút sức lực nào không.”

Taran bước đến bên chiếc đe và như bác Coll đã dạy cậu trước kia, cố hết sức mình để

gõ thẳng thanh sắt đang nhanh chóng nguội đi. Ông thợ rèn khoanh hai cánh tay khổng lồ
của mình lại, chăm chú quan sát cậu một hồi lâu, rồi bật cười vang.

“Đủ rồi, đủ rồi!” Hevydd kêu lên. “Cậu đã nói thật. Về bí quyết nhà nghề thì đúng là cậu

chỉ biết chút ít thôi. Thế nhưng,” ông nói thêm, xoa xoa cằm bằng một ngón tay cái đầy sẹo,
to gần bằng nắm đấm của một người thường, “thế nhưng, cậu lại có khả năng nắm bắt được
nó.” Ông nhìn kỹ vào mặt Taran. “Cậu có đủ can đảm để đương đầu với khói lửa không? Để
chiến đấu với sắt nóng mà chỉ có chiếc kẹp trong tay?”

“Xin hãy dạy cháu nghề rèn,” Taran đáp lại. “Ông không cần phải dạy cho cháu lòng can

đảm đâu.”

“Nói cứng cỏi lắm!” Hevydd kêu lớn, vỗ mạnh lên vai Taran. “Ta sẽ tôi luyện cậu trong

xưởng rèn của ta! Hãy tự chứng tỏ mình và ta thề sẽ biến cậu thành một thợ rèn lành nghề.
Giờ thì, để bắt đầu...” Mắt ông chạm vào cái bao gươm rỗng không của Taran. “Có vẻ là trước
kia cậu đã từng đeo một thanh gươm đấy nhỉ.”

“Đúng là trước kia cháu đã có một thanh gươm,” Taran trả lời. “Nhưng nó đã bị mất lâu

rồi, và giờ cháu đi lại mà không có vũ khí.”

“Nếu vậy thì cậu sẽ rèn một thanh gươm,” Hevydd ra lệnh. “Và khi rèn xong, hãy cho ta

biết việc gì vất vả hơn: đập búa rèn sắt hay là đập đầu kẻ khác!”

Taran đã nhanh chóng tìm được câu trả lời cho câu hỏi này. Những ngày tiếp sau đó là

những ngày vất vả nhất mà cậu từng trải qua. Mới đầu cậu tưởng ông thợ rèn sẽ giao cho
cậu một trong những thanh sắt đã nằm sẵn trong lò luyện. Nhưng Hevydd không hề có ý
định làm vậy.

Liên Kết Chia Sẽ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.