BIÊN NIÊN SỬ XỨ PRYDAIN: TARAN NGƯỜI LANG THANG - Trang 125

“Nói cho đúng ra,” cậu bảo Gurgi, “thì ta phải rất lấy làm sung sướng được ở lại đây cả

đời mới phải. Ta đã tìm thấy sự thanh bình và tình bằng hữu - và cả một niềm hi vọng nữa.
Nó làm dịu lòng ta tựa như lá cao dán lên vết thương vậy.” Cậu ngần ngừ. “Thế nhưng không
hiểu sao, cách sống của Llonio không phải là dành cho ta. Một cái gì đó thúc đẩy ta đi kiếm
tìm hơn những gì dòng Tiểu Avren đem lại. Kiếm tìm điều gì thì ta không biết. Nhưng than
ôi, ta biết là nó không có ở đây.”

Rồi sau đó cậu nói chuyện với Llonio và luyến tiếc cho ông biết rằng cậu lại phải lên

đường. Lần này, thấy rằng Taran đã quyết tâm, Llonio không nài cậu ở lại nữa, và họ từ biệt
nhau.

“Nhưng mà,” Taran nói trong khi cậu trèo lên lưng Melynlas, “than ôi, ông vẫn chưa cho

tôi biết bí quyết về vận may của ông.”

“Bí quyết ấy à?” Llonio trả lời. “Cậu chưa đoán được ra sao? Tôi cũng chẳng may mắn

hơn cậu hay bất kỳ ai khác đâu. Cậu chỉ cần tinh mắt để nhận ra vận may của mình khi nó
đến, và hãy sáng suốt để sử dụng bất kỳ cái gì mình có được.”

Taran buông cương cho Melynlas được tự do, và cùng với Gurgi đi bên mình, cậu chậm

rãi rời khỏi bờ sông Tiểu Avren. Khi quay lại để vẫy chào một lần cuối, cậu nghe thấy Llonio
gọi với theo, “Hãy tin vào vận may của mình, Taran Người Lang Thang ạ. Nhưng đừng quên
thả lưới ra đấy nhé!”

Liên Kết Chia Sẽ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.