BIÊN NIÊN SỬ XỨ PRYDAIN: TARAN NGƯỜI LANG THANG - Trang 126

Chương XVIII

VÙNG ĐẤT TỰ DO

Từ dòng sông Tiểu Avren, họ thong thả cưỡi ngựa hướng về phía đông, dừng lại bất cứ

khi nào họ muốn, ngủ lại trên các bãi cỏ hoặc trú nhờ ở vô số các trang trại nằm dọc những
thung lũng xanh tươi. Đây chính là Vùng đất Tự do, với những căn nhà tranh nằm rải rác
thành những vòng tròn, viền quanh là các cánh đồng được cày xới và thảo nguyên. Taran
thấy người dân Tự Do rất nhã nhặn và hiếu khách. Mặc dù cậu chỉ tự giới thiệu tên mình là
Taran Người Lang Thang, người dân ở những thôn làng này vẫn tôn trọng sự riêng tư của
cậu và không hỏi han gì về quê quán, địa vị, hay đích đến của cậu.

Taran và Gurgi đã cưỡi ngựa vào vùng ven của Làng Cenarth, Taran gò cương ghìm

Melynlas lại trước một túp lều dài, mái thấp, từ đó vang lên tiếng búa gõ lên đe. Bên trong,
cậu gặp được người thợ rèn, một người đàn ông vạm vỡ đeo tạp dề da, với bộ râu lởm chởm
đen nhánh và mớ tóc đen rậm cứng như rễ tre. Lông mày ông cháy sém cả, bụi bẩn và bồ
hóng bám đầy mặt ông; tàn lửa tuôn như mưa xuống đôi vai trần của ông, nhưng ông có vẻ
chẳng thèm đếm xỉa gì đến chúng, như thể chúng chỉ là một đàn đom đóm vậy. Với giọng
hát vang vọng như tiếng đá gõ lên tấm khiên đồng, ông ngân nga một bài ca hòa âm với nhịp
búa gõ, hát to đến nỗi Taran đoán là phổi của ông hẳn cũng bền dai chẳng khác nào cái ống
bễ của ông. Trong khi Gurgi thận trọng lùi lại để tránh đám tàn lửa, Taran liền cất tiếng
chào, lên giọng nhưng gần như không đủ to để át nổi tiếng ầm ĩ trong xưởng rèn.

“Thưa ông Thợ Rèn,” cậu nói, cúi đầu chào thật thấp khi rốt cuộc ông thợ rèn cũng nhìn

thấy cậu và đặt cây búa xuống, “tên cháu là Taran Người Lang Thang và đang trên đường
tìm học một nghề để tự kiếm sống. Cháu có biết một chút về nghề rèn của ông và mong ông
sẽ dạy cho cháu biết thêm. Cháu không có vàng bạc để trả công cho ông, nhưng hãy giao cho
cháu bất kỳ việc gì và cháu sẽ sẵn sàng làm ngay.”

“Đi đi!” Người thợ rèn quát. “Việc thì ta có nhiều lắm, nhưng không có thời gian để dạy

cho kẻ khác.”

“Ông chỉ thiếu thời gian thôi ư?” Taran nói, tinh quái liếc nhìn ông thợ rèn. “Cháu đã

nghe nói rằng chỉ có người nào là bậc thầy trong nghề của mình thì mới dạy được thôi.”

“Khoan đã!” Người thợ rèn gầm lên trong khi Taran định quay đi, và ông vồ lấy chiếc

búa như thể định ném nó vào đầu Taran vậy. “Cậu nghi ngờ kỹ năng của ta ư? Ta đã từng
đập bẹp vô số kẻ khác trên chiếc đe này vì những điều nhỏ nhặt hơn nhiều! Kỹ năng ư? Trên
toàn Vùng đất Tự do này không ai có kỹ năng được như Hevydd Con Trai của Hirwas đâu!”

Nói đoạn ông chộp lấy chiếc kẹp, lôi một thanh sắt đỏ rực từ trong lò lửa đỏ rực ra, ném

nó lên chiếc đe và bắt đầu đập búa lên nó nhanh đến nỗi Taran gần như không theo dõi nổi

Liên Kết Chia Sẽ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.