Đến lúc này thì một ý tưởng đã bắt đầu thành hình trong đầu Taran. Gần như tất cả
những gì Llonio tìm thấy đều đã được đem ra dùng vào việc này hoặc việc khác - chỉ trừ hòn
đá phẳng nhẵn, nó vẫn nằm nguyên trong nhà kho. “Nhưng tôi tự hỏi,” cậu nói với Llonio,
“tôi tự hỏi không biết đem nó ra để nghiền bột thì có tốt hơn là chiếc cối xay cũ kia không...”
“Thế ư?” Llonio vui mừng kêu lên. “Nếu cậu nghĩ là nó có thể thì xin hãy tự nhiên làm
theo ý cậu đi.”
Vẫn còn cân nhắc ý tưởng này, Taran liền đi quanh rừng cho đến khi cậu tìm thấy một
hòn đá khác to gần bằng hòn đá nọ. “Tôi đã gặp may đấy,” cậu cười nói, trong khi Llonio
giúp cậu lôi nó về.
Llonio cười. “Đúng thế, đúng thế.”
Suốt mấy ngày tiếp theo, Taran, với sự giúp đỡ hết sức sốt sắng của Gurgi, làm việc
không ngừng nghỉ. Ở một góc lều, cậu đặt một hòn đá xuống đất thật chắc chắn và đặt hòn
đá kia lên trên nó. Trên hòn đá này, cậu cần mẫn đục cái một lô, và dùng những mẩu dây
cương còn thừa lại, cậu đóng vào cái lỗ một cây cọc dài xuyên qua một khe hở trên mái nhà
kho. Trên đỉnh cọc, cậu gắn thêm vào các khung gỗ, và căng một vuông vải rộng trên bộ
khung này.
“Nhưng đây đâu phải là một cái cối xay,” Gurgi kêu lên khi cuối cùng nó cũng được hoàn
thành. “Nó là một con thuyền để trôi nổi bập bềnh trên mặt nước đấy chứ! Nhưng không có
con thuyền nào cả, mà chỉ có một cột buồm với cánh buồm thôi.”
“Để rồi xem,” Taran đáp lại, và gọi Llonio tới để đánh giá công trình của cậu.
Cả gia đình đứng ngơ ngác ngắm nhìn cái công trình kỳ quặc của Taran một hồi lâu. Thế
rồi, khi gió nổi mạnh lên, cánh buồm thô sơ liền đón lấy luồng gió đang thổi tới. Chiếc cọc
nom như cái cột buồm rung lên kèn kẹt, và trong một thoáng thót tim Taran đã sợ là mọi
công sức của cậu sẽ đổ tiêu tan mất. Nhưng nó vẫn đứng vững, cánh buồm căng phồng lên
và bắt đầu quay, mới đầu còn chậm, sau nhanh dần và nhanh dần lên, trong khi đó, ở bên
dưới, trong nhà kho, hòn đá nằm trên liền vui vẻ xoay tít. Goewin vội vã đổ lúa vào chiếc cối
xay tự tạo của Taran. Chỉ một thoáng sau nó đã cho ra thứ bột mịn hơn bột xay bằng cái cối
xay cũ nhiều. Bọn trẻ con vỗ tay và reo lên sung sướng; Gurgi la lên kinh ngạc; và Llonio thì
cười cho đến khi nước mắt chảy tràn xuống má.
“Anh chàng Lang Thang ạ,” ông kêu lên, “cậu đã dùng ít mà làm được nhiều, và làm khá
hơn cả tôi cơ đấy!”
Trong những ngày sau đó cái cối xay không chỉ xay lúa cho cả nhà, mà Taran còn nghĩ ra
cách dùng nó làm một hòn đá mài để mài bén các dụng cụ của Llonio nữa. Ngắm nhìn công
trình của mình, Taran thoáng cảm thấy một niềm tự hào mà lần đầu tiên cậu có được kể từ
khi rời khỏi thung lũng của Craddoc. Nhưng đến cùng với niềm tự hào là một thoáng bồn
chồn không yên.