Taran vội vã tìm đường qua con đập để đến chỗ ông. Nhưng mặt cậu xịu xuống, khi cậu
đến được bên Llonio. Vật đã khiến cho ông reo lên sung sướng đến thế hóa ra chỉ là một bộ
cương ngựa bỏ đi, không hơn không kém.
“Trời ơi,” Taran thất vọng nói, “cái này thì chẳng có ích lợi gì mấy. Cái hàm thiếc đã bị
rơi mất rồi, và sợi cương thì đã mòn cả.”
“Không sao, không sao hết,” Llonio đáp. “Đây là vật mà dòng Tiểu Avren đã đem đến cho
chúng tôi hôm nay, và nó sẽ có ích lợi gì đó, không theo cách này thì cách khác.” Ông vác bộ
yên cương đang nhỏ nước ròng ròng lên vai, loay hoay trèo qua con đập, và với Taran theo
sau, bước những bước dài qua rặng cây mọc bên bờ sông.
Chỉ một lát sau thì Llonio, vốn có cặp mắt tinh như thể liếc nhìn được khắp mọi nơi
cùng một lúc, lại reo lên và cúi xuống một gốc cây du xù xì. Giữa đám rễ cây và xung quanh
đó mọc đầy nấm.
“Hãy hái lấy chúng đi, anh chàng Lang Thang!” Llonio nói. “Bữa tối của chúng ta đấy.
Những cây nấm ngon nhất mà tôi từng thấy! Mềm và ngọt lắm! Hôm nay chúng ta gặp may
rồi!” Vội vã gom những gì tìm được bỏ vào một chiếc túi đeo lủng lẳng bên thắt lưng, Llonio
lại lên đường.
Đi theo đôi chân lang thang của Llonio, chốc chốc lại dừng lại để hái những cây rau
thơm hoặc rễ cây gì đó, ngày hôm ấy trôi qua nhanh chóng nếu nỗi nó đã gần kết thúc trước
khi Taran kịp nhận ra là nó bắt đầu. Chiếc túi của Llonio đã đầy, cả hai liền quay lại căn nhà
tranh, đi theo một lối mòn khác chứ không phải con đường họ đã đi lúc đầu. Trong khi họ
đang rảo bước, Taran bị vấp phải một hòn đá chìa ra bên đường và cậu ngã lộn nhào.
“Ông gặp may hơn tôi rồi,” Taran bật cười. “Ông đã tìm được nấm, còn tôi thì lại chỉ
nhận được một đôi cẳng chân thâm tím mà thôi!”
“Không phải vậy đâu, không phải vậy đâu!” Llonio phản đối và vội vã gạt lớp đất mùn
che lấp một phần viên đá đi. “Giờ thì cậu hãy nhìn mà xem! Cậu đã thấy viên đá nào có hình
thù như thế chưa? Tròn như bánh xe và nhẵn nhụi như vỏ trứng. Đúng là của trời cho, chỉ
việc nhặt lên thôi!”
Nếu nó đúng là của trời cho, Taran tự nhủ, thì nó hẳn là của trời cho nặng nhất và rắn
nhất mà cậu đã vấp phải, bởi vì bây giờ Llonio khăng khăng đòi bẩy viên đá phẳng lên. Sau
một hồi đào bới và lôi kéo, họ cũng nhấc được nó lên và cùng loay hoay vác nó đem về trang
trại, ở đó Llonio vần nó vào nhà kho vốn đã đầy chật những món linh tinh nào là cần khuấy
bơ, dải vải, đồ trang trí cương ngựa, roi da, nùi len, và tất cả những gì mà cái đăng cá, những
tấm lưới và những cái giỏ của ông đã thu thập được.
Trên ngọn lửa bếp, món nấm, cùng với phần bánh nướng còn lại và một ít rau đầu mùa
mà bọn trẻ con tìm được, tỏa mùi ngon lành đến nỗi Taran và Gurgi không cần phải đợi nài
nỉ ở lại ăn bữa tối. Khi đêm xuống Taran vui lòng nhận lời mời của gia đình Llonio và nằm