nghỉ bên bếp lửa. Gurgi, bụng no nê mãn nguyện, liền ngáy khò khò ngay lập tức. Còn Taran,
lần đầu tiên trong nhiều ngày, cũng ngủ say mà không mộng mị gì.
Sáng hôm sau trời trong lành và khô ráo. Khi Taran thức dậy thì mặt trời đã lên cao, và
mặc dù đã định bụng sẽ đóng yên cho Melynlas rồi lên đường ngay, cậu lại không làm vậy.
Nếu hôm qua cái đăng cá của Llonio không đem đến cho họ được mấy thì dòng chảy đêm đó
đã bù lại gấp nhiều lần. Một bao lúa mì lớn không hiểu sao lại bị vướng vào một mớ cành
khô, chúng biến thành cái bè và thế là bao lúa bập bềnh xuôi dòng trôi xuống mà không hề
bị ướt. Goewin, không chần chừ gì thêm, liền đem ra ngay một cái cối xay đá để nghiền lúa
mì thành bột. Tất cả đều giúp một tay vào việc này, đám trẻ con từ đứa lớn nhất đến đứa bé
nhất, thậm chí cả Llonio nữa; Taran cũng vui vẻ làm phần việc của mình, mặc dù cậu thấy
cái cối xay quá nặng nề và vướng víu, Gurgi cũng vậy.
“Ôi, việc xay xát mới mệt mỏi làm sao,” Gurgi kêu rên. “Những ngón tay khốn khổ của
Gurgi đau nhức hết cả, và hai cánh tay nó thì mỏi nhừ!”
Tuy thế, nó vẫn làm xong phần việc của mình; mặc dù đến lúc bột xay đủ ăn thì một
ngày nữa đã trôi qua, và Llonio lại nài nỉ hai người lữ hành ở lại chia sẻ lòng mến khách của
ông. Taran không chối từ. Thật vậy, trong khi duỗi dài bên lò sưởi, cậu tự thú nhận với bản
thân mình là cậu đã thầm mong Llonio sẽ đề nghị họ ở lại.
Trong mấy ngày sau đó, lòng Taran thấy thư thái hơn bao giờ hết kể từ khi cậu quyết
định từ bỏ cuộc tìm kiếm của mình. Bọn trẻ con, mới đầu còn nhút nhát không dám lại gần
cậu cũng như cậu ngượng ngùng không dám làm thân với chúng, giờ đã trở thành những
người bạn thân thiết và nô giỡn với cậu cũng vui vẻ như nô giỡn với Gurgi vậy. Cùng với
Llonio, ngày nào cậu cũng đi thăm các tấm lưới, những chiếc giỏ và cái đăng cá, đôi khi quay
về tay không và đôi khi lại mang nặng những thứ lặt vặt kỳ lạ mà ngọn gió hoặc dòng nước
đã đem đến. Lúc đầu thì cậu không thấy những vật vặt vãnh này có lợi ích gì, nhưng Llonio
gần như luôn tìm ra được cách gì đó để sử dụng chúng. Một cái bánh xe thì được biến thành
cái xa quay sợi, một phần của bộ yên ngựa được đem ra làm thắt lưng cho bọn trẻ, một cái
túi yên biến thành một đôi ủng; và Taran nhận ra rằng hầu như bất cứ thứ gì gia đình họ
cần, không sớm thì muộn, cũng từ đâu đó hiện ra; và không có vật gì - một quả trứng, một
cây nấm, một nắm lông vũ mềm như cây dương xỉ non - mà không được coi là một kho báu.
“Nếu nghĩ theo cách nào đó,” Taran bảo Gurgi, “thì Llonio còn giàu có hơn cả Lãnh chúa
Gast, và ông ta cũng sẽ không bao giờ có thể giàu có bằng Llonio được. Không chỉ có thế, ông
ấy còn là người may mắn nhất trên toàn xứ Prydain này nữa! Ta không ghen tỵ với sự giàu
có của bất kỳ ai,” Taran thêm vào. Rồi cậu thở dài và lắc đầu. “Nhưng ta ước gì ta có được sự
may mắn của Llonio.”
Khi cậu nói lại như vậy với Llonio, ông chỉ cười và nháy mắt với cậu. “May mắn ấy ư,
anh chàng Lang Thang? Một ngày kia, nếu cậu gặp may, thì tôi sẽ cho cậu biết bí quyết của
mình.” Ngoài điều đó ra thì Llonio không nói gì thêm nữa.