BIÊN NIÊN SỬ XỨ PRYDAIN: TARAN NGƯỜI LANG THANG - Trang 121

Chương XVII

CÁI ĐĂNG CÁ

Trong khi Gurgi ở lại trong căn nhà tranh thì Taran theo Llonio đi ra bờ sông. Dọc

đường đi, vui vẻ huýt sáo qua hai hàm răng, Llonio dừng lại để ngó vào mấy chiếc giỏ, và
Taran thấy rằng một trong số chúng có đựng một cái tổ ong lớn, chắc hẳn chính nó đã sinh
ra thứ mật khiến cho chiếc bánh của Goewin thêm ngọt ngào. Nhưng những cái giỏ khác thì
đều trống trơn. Llonio chỉ nhún vai.

“Không sao,” ông nói. “Chắc chắn rồi sẽ có thứ gì đó rơi vào chúng thôi. Lần trước cả

một bầy ngỗng trời đã đậu xuống nghỉ. Giá mà cậu được thấy đống lông chúng để lại cho
chúng tôi sau khi bay đi. Đủ để nhồi gối cho cả nhà tôi đấy!”

Đến lúc này thì họ đã tới bên bờ sông, mà Llonio gọi là Tiểu Avren bởi vì, khi chảy xuôi

dòng xuống phương nam, nó đổ vào chính dòng Đại Avren. “Nó nhỏ thật,” ông nói, “nhưng
không sớm thì muộn bất kỳ điều gì ta mong ước cũng theo dòng nước trôi đến thôi.” Như để
chứng minh cho lời nói của mình, ông bắt đầu hối hả kéo những tấm lưới buộc vào các cọc
gỗ đóng dọc bờ sông. Lưới rỗng không, cũng như các sợi dây câu. Không chút chán nản,
Llonio lại nhún vai. “Có lẽ là đến mai, chắc chắn là vậy rồi.”

“Thế là thế nào,” Taran kêu lên, cảm thấy bối rối hơn bao giờ hết, “ông tin rằng những

chiếc giỏ và các tấm lưới sẽ đem đến cho ông những gì ông cần ư?” Cậu kinh ngạc nhìn
người đàn ông.

“Đúng thế đấy,” Llonio đáp, cất tiếng cười hồn hậu. “Đất đai của tôi nhỏ hẹp; tôi đã làm

lụng trên đó hết sức mình. Còn về phần còn lại thì - sao ư, cậu nhìn xem, nếu có một điều tôi
biết chắc thì đó là: Cuộc đời này chỉ là vấn đề may rủi mà thôi. Hãy tin tưởng vào nó, và nhất
định là ta sẽ thấy được điều ta tìm kiếm, nếu không phải hôm nay thì là ngày mai.”

“Có thể là thế,” Taran thừa nhận, “nhưng nếu phải chờ đợi lâu hơn thế thì sao? Hay lỡ

nó không bao giờ tới thì sao?”

“Thì cứ coi là như thế đi,” Llonio cười trả lời. “Nếu tôi băn khoăn về ngày mai thì ngày

hôm nay tôi sẽ chẳng có được mấy niềm vui.”

Nói đoạn, ông nhanh nhẹn trèo lên cái đăng cá, mà Taran thấy rằng nó được dựng nên

không phải để chặn làn nước lại mà là để gạn lọc và khuấy dòng chảy. Giữ thăng bằng trên
cái công trình kỳ quặc ấy, nom càng giống một con sếu hơn bao giờ hết trong khi nhún nhảy
cúi lên cúi xuống để chọc tìm giữa các cành liễu gai, chỉ trong chốc lát Llonio đã kêu lên một
tiếng mừng rỡ và huơ tay vẻ phấn khích.

Liên Kết Chia Sẽ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.