BIÊN NIÊN SỬ XỨ PRYDAIN: TARAN NGƯỜI LANG THANG - Trang 119

ông nói. “Nhưng khi nó muốn thì nó sẽ đẻ được một quả trứng quá đẹp.” Sau đó ông sai
những đứa con còn lại đi làm các việc khác nhau, trong khi Taran và Gurgi kinh ngạc ngắm
nhìn cái gia đình lạ lùng này lăng xăng hối hả chạy đi chạy lại. Llonio dẫn hai người vào
trong nhà, ở đó Goewin thân mật chào đón họ và mời họ ngồi xuống bên lò sưởi. Chỉ một lát
sau Gwelliant đã quay trở lại, một quả trứng nằm gọn trong hai bàn tay chìa ra của cô bé.

“Một quả trứng!” Llonio reo lên, đón lấy nó, giơ nó lên cao và ngắm nghía như thể ông

chưa bao giờ được thấy một quả trứng nào vậy. “Đúng là một quả trứng! Quả trứng đẹp
nhất mà con mái nâu đã đẻ cho chúng ta! Hãy nhìn kích cỡ của nó mà xem! Hãy nhìn hình
dáng của nó mà xem! Nhẵn mịn như thủy tinh, không rạn nứt chút nào cả. Chúng ta sẽ có
một bữa tiệc ra trò với nó đây, hai anh bạn ạ.”

Mới đầu Taran chẳng thấy quả trứng mà Llonio hết lời ca ngợi ấy có gì đặc biệt; nhưng

rồi, bị lôi cuốn bởi tinh thần phấn chấn của ông, Taran ngạc nhiên thấy mình ngắm nhìn quả
trứng như thể chính cậu cũng chưa từng được thấy một quả trứng nào vậy. Trong tay
Llonio cái vỏ dường như tỏa sáng lấp lánh rực rỡ, uốn lượn duyên dáng và đẹp đẽ đến nỗi
Gurgi cũng phải lấy làm kinh ngạc, và Taran ngắm nhìn vẻ gần như tiếc nuối khi Goewin đập
một quả trứng tuyệt diệu nhường ấy vào chiếc bát sành. Tuy vậy, Taran tự nhủ rằng nếu
Llonio định chia quả trứng này cho toàn thể gia đình đông đúc của ông thì bữa tiệc của họ
quả là sẽ rất đạm bạc.

Thế nhưng, trong khi Goewin khuấy chiếc bát thì đám trẻ con từng đứa một chen nhau

chạy vào nhà, mỗi đứa đều ôm theo một vật gì đó khiến cho mỗi khi Llonio phát hiện ra
được một thứ, ông lại reo lên vui sướng.

“Rau thơm!” Ông kêu lên. “Thật là tuyệt! Hãy băm nhỏ chúng ra. Và đây - cái gì thế này,

một nắm bột à? Càng tốt, càng tốt hơn! Chúng ta cũng cần cả bình sữa mà con dê đã cho
chúng ta nữa. Một mẩu pho mát ư? Đúng là thứ chúng ta cần!” Rồi ông thích thú vỗ tay khi
đứa con út đưa ra một mảnh sáp ong. “May mắn làm sao! Đàn ong đã để lại cho chúng ta chỗ
mật dự trữ cho mùa đông của chúng.”

Trong lúc đó thì Goewin bận bịu cho tất cả những thứ tìm được này vào chiếc bát và,

trước mắt Taran, nó nhanh chóng đầy lên đến tận miệng. Nhưng ngay cả khi ấy thì nỗi sửng
sốt của cậu vẫn chưa kết thúc. Goewin khéo léo đổ bát bột lên một tấm kim loại mà Taran
dám chắc chỉ là một tấm khiên của chiến binh đã được gõ phẳng, và giơ nó ra nướng trên
đám than hồng. Chỉ trong thoáng chốc, mùi thức ăn ngon lành đã tỏa khắp gian nhà tranh
khiến Gurgi chảy nước miếng, và một lát sau, bà vợ người nông dân đã lôi ra từ lò lửa một
chiếc bánh vàng rực to gần bằng một cái bánh xe.

Llonio nhanh chóng cắt nó thành từng miếng và Taran kinh ngạc thấy rằng không

những nó đủ cho tất cả mọi người mà còn thừa lại một ít nữa. Cậu chén no nê món trứng
ngon nhất mà cậu đã từng được nếm thử - nếu như giờ nó vẫn còn có thể được gọi là trứng -
và thậm chí cả Gurgi cũng không thể ăn thêm được nữa.

Liên Kết Chia Sẽ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.