BIÊN NIÊN SỬ XỨ PRYDAIN: TARAN NGƯỜI LANG THANG - Trang 117

Cậu quay sang Gurgi đang chờ đợi. “Từ đâu ư?” Cậu quỳ xuống, nhổ lấy một nắm cỏ khô

từ bãi đất và ném chúng lên không trung. Làn gió mát lành thổi những lá cỏ về phía Đông,
theo hướng của Vùng đất Tự do.

“Từ phía ấy,” Taran nói. “Gió thổi chiều nào thì chúng ta sẽ đi theo chiều ấy.”

Bởi cả Taran lẫn Gurgi đều không muốn bỏ bầy cừu lại, hai người lữ hành liền lên

đường rời khỏi thung lũng với một đàn gia súc nhỏ be be chạy theo họ. Taran đã định bụng
sẽ tặng chúng cho trang trại nào có bãi cỏ tốt họ gặp đầu tiên, nhưng đã vài ngày trôi qua,
cậu vẫn không thấy nơi nào có người ở. Mới đầu hai người bạn đi theo hướng Đông Nam,
nhưng chẳng mấy chốc Taran đã thả cương cho Melynlas tự do và mặc dù biết rằng con
tuấn mã đang đi về hướng đông hơn là hướng nam, cậu vẫn không chú ý gì mấy cho đến khi
họ tới gần một dòng sông rộng, nước chảy xiết.

Ở đây, thảo nguyên trải dài mênh mông và mọc đầy cỏ xanh mơn mởn. Phía trước mặt

cậu thoáng thấy một bãi quây nhốt cừu trống trơ; cậu không nhìn thấy con vật nào cả,
nhưng cánh cửa hàng rào lại mở rộng như thể đang chờ đợi đàn gia súc trở về bất cứ lúc
nào. Căn nhà tranh mái thấp và các nhà kho có vẻ ngăn nắp sạch sẽ và được giữ gìn cẩn
thận. Hai con dê lông lá xồm xoàm đang gặm cỏ ở gần sân trước. Taran chớp chớp mắt kinh
ngạc, bởi vì xung quanh căn nhà toàn là những chiếc giỏ đan bằng cành cây đủ loại, cái to,
cái nhỏ, cái được buộc trên cột, lại có những cái khác hình như chỉ được ném ra một cách
tùy tiện. Trên mấy thân cây mọc bên sông chặn lấy những bục gỗ, và dọc bờ sông thì Taran
nhìn thấy một vật gì nom như một cái đăng cá làm bằng các cành cây đan vào nhau rất cẩn
thận. Mấy chiếc lưới và dây câu cá đang trôi nổi trên dòng nước được giữ chặt bởi các cọc
gỗ.

Bối rối trước trang trại này, đúng là nơi kỳ quặc nhất mà cậu từng thấy, Taran liền lại

gần, xuống ngựa, và đúng lúc đó một dáng người cao lớn thong thả bước từ nhà kho ra và đi
về phía hai người bạn. Taran thoáng thấy bà vợ của người nông dân ngó ra từ cửa sổ của
căn nhà tranh. Cùng lúc ấy, như thể đội đất chui lên, sáu đứa trẻ lớn nhỏ hiện ra và vừa chạy
vừa nhảy chân sáo về phía đàn cừu, cười vang sung sướng và hò reo với nhau: “Chúng đến
rồi! Chúng đến rồi!” Nhìn thấy Gurgi, lũ trẻ liền chuyển sự chú ý của chúng khỏi bầy cừu và
vây lấy nó, thích thú vỗ tay và kêu lên những lời đón chào hớn hở đến nỗi con vật đang kinh
ngạc chỉ biết cười phá lên và vỗ tay đáp lại chúng.

Người đàn ông đứng trước mặt Taran gầy gò như một cái sào, với mớ tóc dài lờm xờm

rủ xuống trán và cặp mắt xanh sáng rỡ như mắt chim. Thực vậy, đôi vai hẹp và hai cẳng
chân khẳng khiu khiến ông trông chẳng khác nào một con cò hoặc con sếu. Chiếc áo ông
mặc bị ngắn quá ở ống tay, thân áo thì lại quá dài, và y phục của ông có vẻ được chắp vá
bằng những vụn vải đủ mọi kích cỡ, hình dạng và màu sắc.

“Tôi là Llonio Con Trai của Llonwen,” ông nói, với một nụ cười thân thiện và một cái vẫy

tay. “Xin đón chào cậu, cho dù cậu là ai đi chăng nữa.”

Taran nhã nhặn cúi đầu chào. “Tên tôi... - tên tôi là Taran.”

Liên Kết Chia Sẽ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.