BIÊN NIÊN SỬ XỨ PRYDAIN: TARAN NGƯỜI LANG THANG - Trang 115

“Chúng ta sẽ sớm lên đường được thôi,” Fflewddur nói, anh vừa đi lo cho Llyan và hai

con ngựa xong. “Các lối mòn hẳn đã tan hết băng rồi. Hồ Llunet không thể ở cách đây quá xa
được, và với sự giúp đỡ của Quạc, chẳng mấy chốc chúng ta sẽ đến được đó.”

“Tôi đã suy nghĩ rất cẩn thận về việc này,” Taran đáp lại. “Suốt mùa đông tôi đã cố gắng

quyết định xem tôi nên làm gì, và tôi vẫn chưa thể tìm được câu trả lời. Nhưng có một điều
rất rõ ràng với tôi, và tôi đã quyết định. Tôi sẽ không đi tìm Tấm Gương nữa.”

“Cậu vừa nói gì thế?” Fflewddur kêu lên. “Tôi có nghe đúng không đấy? Từ bỏ cuộc tìm

kiếm của cậu ư? Vào đúng lúc này, chứ không phải bất kỳ lúc nào khác ư? Sau tất cả những
gì cậu đã trải qua ư? Taran, anh bạn của tôi, cậu đã lấy lại được sức lực, chứ không phải trí
khôn của mình đâu!”

Taran lắc đầu. “Tôi đã từ bỏ nó. Cuộc tìm kiếm của tôi đã chỉ đem đến nỗi đau cho các

bạn mà thôi. Còn về phần tôi, nó không hề dẫn tôi đến với quang vinh mà chỉ dẫn đến nỗi hổ
nhục. Taran ư? Taran khiến tôi chán ngấy rồi. Tôi mong ước được thuộc về một dòng dõi
cao quý, mong ước quá đến nỗi tôi tin điều đó là sự thật. Với tôi điều duy nhất đáng kể là
một dòng dõi đáng tự hào. Những người không có địa vị gì... - ngay cả khi tôi kính phục họ,
như tôi kính phục Aeddan, như tôi đã hiểu và kính phục Craddoc -... tôi coi họ là những
người thấp hèn chính vì lý do ấy. Nếu không được biết họ thì tôi sẽ đánh giá họ thấp hơn
bản chất thật của họ. Giờ thì tôi đã hiểu, rằng họ là những con người chân chính. Cao quý ư?
Họ cao quý hơn tôi nhiều.”

“Tôi không lấy làm tự hào về bản thân mình,” Taran nói tiếp. “Có thể tôi sẽ không bao

giờ còn thấy tự hào về bản thân mình được nữa. Nếu tôi có tìm được điều đáng để tự hào thì
tôi sẽ không tìm được nó nhờ vào dòng dõi hay xuất thân của mình, mà nhờ vào người tôi
có thể trở thành. Không phải nhờ vào nguồn gốc của tôi, mà sẽ nhờ vào chính bản thân tôi.”

“Nếu vậy thì sau khi xét đi xét lại mọi việc,” chàng ca sĩ đáp, “điều khôn ngoan nhất ta có

thể làm là thu xếp đồ đạc và quay về Caer Dallben thôi.”

Taran lắc đầu. “Tôi không thể giáp mặt với thầy Dallben hay bác Coll được. Có lẽ một

ngày nào đó. Nhưng giờ thì không. Tôi phải tự tìm lấy con đường cho riêng mình, tự kiếm
sống. Bằng cách nào đó, con chim phải tự đào lấy giun cho mình thôi.” Cậu bỗng im bặt và
quay sang nhìn chàng ca sĩ vẻ kinh ngạc. “Orddu - đó là những lời của bà ta. Tôi chỉ biết
nghe mà thôi. Mãi cho đến giờ tôi mới thấu hiểu hết ý nghĩa của chúng.”

“Tự đào giun lấy nghe không được ngon lành lắm đâu, mà đó là nói nhẹ nhàng nhất rồi

đấy,” Fflewddur trả lời. “Nhưng đúng là như vậy, ai cũng phải thành thạo một nghề nào đó.
Hãy thử lấy tôi làm ví dụ xem. Tôi là Vua thật đấy, nhưng còn về ca sĩ hát rong thì cậu không
thể tìm được ai tài năng hơn...” Một sợi dây đàn hạc bật đứt, và có vẻ như một số khác cũng
sắp sửa đứt đến nơi.

Liên Kết Chia Sẽ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.