Chương XVI
TARAN NGƯỜI LANG THANG
Cơn sốt kéo tới, cuốn lấy cậu như một khu rừng rực lửa vô tận mà cậu phải mò mẫm bò
qua; vật vã trên ổ rơm, cậu không còn biết ngày đêm gì nữa. Chốc chốc cậu lại mơ thấy
những gương mặt lờ mờ, khó nhận ra, của Eilonwy, của những người bạn đồng hành của
cậu, gương mặt của tất cả những người cậu đã từng thương yêu; thế nhưng những gương
mặt ấy lại rời xa cậu, chuyển động và thay đổi như những đám mây bị gió thổi bạt, hoặc lại
bị nuốt chửng bởi những cơn ác mộng khiến cậu kêu thét kinh hoàng. Sau đó, có lúc cậu
tưởng như đã nhìn thấy Fflewddur, nhưng chàng ca sĩ đã trở nên hốc hác, mắt trũng sâu,
mớ tóc vàng bết xuống trán, miệng mím chặt và cái mũi nhọn của anh dài ngoẵng như một
lưỡi dao. Quần áo của anh rách rưới và vấy bẩn. Quạc đậu trên vai anh ta và kêu lên, “Taran,
Taran!”
“À, phải, đã đến lúc cậu thức dậy rồi đấy,” Fflewddur nói, nhe răng cười với cậu. Bên
cạnh chàng ca sĩ, Gurgi đang ngồi chồm hỗm trên một chiếc ghế đẩu gỗ và lo lắng nhìn cậu.
Taran dụi mắt, không biết mình đang ngủ hay thức nữa. Lần này thì các khuôn mặt
không biến mất. Cậu chớp chớp mắt. Tấm da cừu đã được tháo xuống khỏi khung cửa sổ và
ánh mặt trời đang tràn vào, chiếu lên người cậu.
“Gurgi? Quạc?” Taran lầm bầm. “Fflewddur? Chuyện gì đã xảy ra với ông vậy? Nom ông
chỉ còn bằng nửa lúc trước.”
“Cậu thì không phải là người thích hợp để chê bai về hình thức đâu, anh bạn ạ.” Chàng
ca sĩ bật cười. “Nếu cậu thấy được chính mình thì tôi dám chắc cậu sẽ đồng ý, rằng nom cậu
còn tệ hơn cả tôi nữa.”
Vẫn còn bối rối, Taran quay sang Gurgi, nó đã sung sướng nhảy bật lên và vỗ tay.
“Cậu chủ nhân từ đã khỏe lại rồi!” Gurgi reo lên. “Cậu ấy đã khỏe lại, không còn rên rỉ
than vãn nữa, không còn run rẩy vật vã nữa! Và chính Gurgi trung thành, tinh khôn đã chăm
sóc cho cậu ấy!”
“Đúng thế đấy,” Fflewddur đồng tình. “Suốt hai tuần qua nó chăm bẵm cậu như một con
gà mái mẹ ấy, và nếu cậu là một trong những chú cừu cưng của nó thì nó cũng không thể
chăm sóc cậu cẩn thận hơn được!”
“Tôi đã phi thẳng về Caer Dallben như một mũi tên ấy,” chàng ca sĩ nói tiếp. “À-ờ-sự thật
là, tôi đã bị lạc một lúc lâu; rồi sau đó trời bắt đầu có tuyết. Llyan xông qua những đống
tuyết cao đến tận tai nó ấy, và rồi cuối cùng ngay cả nó cũng phải dừng lại. Chúng tôi phải