“Một lời nói dối ư?” Taran kinh hoàng lắp bắp. “Ông đã nói dối lúc trước... - hay là ông
đang nói dối ngay lúc này?”
“Nói một nửa sự thật thì còn tồi tệ hơn cả là nói dối nữa,” Craddoc trả lời, giọng đứt
quãng. “Hãy nghe ta đây. Hãy nghe cái phần còn lại của sự thật. Đúng là cách đây đã lâu,
trong khi đi lang thang khắp Prydain, Dallben đã trú lại lều của ta. Nhưng ông ấy không bao
giờ cho ta biết ông ấy đi tìm gì.”
“Thế còn đứa bé,” Taran kêu lên. “Không có đứa bé nào ư?”
“Có,” Craddoc trả lời. “Một đứa con trai. Đứa con đầu lòng của chúng ta, như ta đã kể với
con. Nó không sống được quá một ngày sau khi chào đời. Mẹ nó đã qua đời cùng nó,” ông
khẽ nói. “Còn con - ta cần sức lực của con để giữ lấy những gì còn lại. Ta thấy không còn
cách nào khác. Ngay cả khi nói những lời dối trá ấy, ta cũng cảm thấy hổ thẹn, và rồi lại càng
hổ thẹn hơn khi phải thú nhận sự thật. Khi người bạn của con ra đi, ta chỉ có thể hi vọng con
sẽ đi theo anh ta, và đã cho con tự do lựa chọn. Con đã quyết định ở lại.”
“Nhưng điều này nữa, cũng là sự thật,” Craddoc vội nói tiếp. “Mới đầu thì ta chỉ dựa vào
con như dựa vào cây nạng của mình mà thôi, bởi con giúp những gì ta cần, nhưng không
một người cha nào có thể yêu thương con trai mình hơn ta yêu thương con.”
Đầu Taran nặng trĩu gục xuống ngực cậu. Cậu không nói nên lời, và nước mắt trào ra
làm mờ mắt cậu.
Craddoc, đã nhấc được nửa người mình lên, giờ lại ngã vật xuống gờ đá. “Hãy đi khỏi
đây đi,” ông thều thào.
Tay Taran thõng xuống bên mình. Ngón tay cậu chạm phải vành chiếc tù và. Miệng buột
ra một tiếng kêu, cậu ngẩng phắt lên. Chiếc tù và của Eilonwy! Không nghĩ ngợi gì, cậu đã
quàng nó lên vai khi chạy ra khỏi túp lều. Giờ, cậu vội vã lôi từ dưới áo choàng ra. Tiếng gọi
người Mỹ Tộc, tiếng gọi mà cậu vẫn nâng niu quý trọng! Chỉ một mình nó mới có thể cứu
được Craddoc mà thôi. Cậu loạng choạng đứng dậy. Gờ đá như chao đảo dưới chân cậu.
Những nốt nhạc mà Doli đã dạy mờ nhòe đi trong đầu cậu, và cậu cố hết sức mình để nhớ lại
chúng. Đột nhiên chúng vang lên rõ ràng trong trí nhớ của cậu.
Cậu nâng chiếc tù và lên môi. Những nốt nhạc vang lên to và rõ, và ngay cả trước khi
chúng tắt đi, ngọn gió đã bắt lấy chúng và dường như đang đưa tiếng gọi ấy đi khắp thung
lũng, ở đó nó vang dội lại hết tiếng vọng này đến tiếng vọng khác. Thế rồi bóng tối xoáy lốc
nhận chìm cậu và Taran ngã sụp xuống gờ đá.
Họ đã bám vào đó suốt bao lâu thì cậu không biết; chỉ một lát thôi hay hàng giờ liền, cậu
chỉ lờ mờ nhận thấy những bàn tay mạnh mẽ nâng cậu lên và một vòng dây buộc lấy thắt
lưng cậu. Cậu thoáng nhìn thấy, giữa ánh lửa mờ tối bập bùng, những khuôn mặt rộng của
một nhóm người lùn leo núi, cậu không biết là cả thảy có bao nhiêu.