BIÊN NIÊN SỬ XỨ PRYDAIN: TARAN NGƯỜI LANG THANG - Trang 109

một cảm giác tự do điên cuồng tràn ngập trong cậu như thể nó dâng lên từ nơi sâu thẳm
nhất trong tim cậu vậy. Với một cái nhìn choáng váng, cậu như thấy cái lồng bằng đá của
mình đã sụp đổ.

Thân hình bất động nằm trên gờ đá bỗng khó nhọc cựa quậy và giơ một cánh tay lên.

“Ông ấy còn sống!” Taran kêu lên.

“Ôi, cậu chủ ơi! Chúng ta làm cách nào để cứu ông ấy bây giờ?” Gurgi rền rĩ. “Những

vách đá kinh khủng kia dốc lắm! Ngay cả Gurgi can đảm cũng sợ không dám trèo xuống
đâu!”

“Có cách nào không?” Taran kêu lên. “Ông ấy bị thương nặng lắm; có lẽ đang hấp hối

cũng nên. Chúng ta không thể bỏ mặc ông ấy được.” Cậu ép nắm tay lên vầng trán đang
choáng váng của mình. “Ngay cả nếu chúng ta có trèo xuống chỗ ông ấy được thì làm sao
chúng ta có thể đưa ông ấy lên? Và nếu chúng ta thất bại thì - không chỉ mất một mạng, mà
sẽ mất những ba mạng kia.”

Tay cậu run lên. Không phải là nỗi tuyệt vọng đang dâng lên trong cậu, mà là cảm giác

kinh hoàng, một nỗi kinh hoàng đen ngòm vì những ý nghĩ đang thì thầm trong óc cậu. Liệu
có chút hi vọng nào để cứu người chăn cừu đang hấp hối không? Nếu không, thì ngay cả Ông
hoàng Gwydion cũng sẽ không trách cứ quyết định của Taran. Không ai có thể trách cứ cậu
được. Thay vào đó, họ sẽ cùng chia sẻ với nỗi đau mất mát của cậu. Cậu sẽ thoát khỏi gánh
nặng này, thoát khỏi thung lũng này, cánh cửa của cái lồng nhốt cậu đã rộng mở, và toàn bộ
cuộc sống của cậu đang chờ đợi cậu: Eilonwy, Caer Dallben. Cậu như nghe thấy giọng nói
của chính mình thốt lên những lời ấy, và cậu lắng nghe trong nỗi hổ thẹn và hoảng sợ.

Thế rồi, như thể trái tim sẽ vỡ tung, cậu thét lên trong cơn thịnh nộ khủng khiếp, “Ta là

giống người gì vậy?”

Mù quáng vì phẫn nộ với chính mình, cậu nhảy xuống dốc và mò tìm chỗ bám tay giữa

những phiến đá phủ đầy băng, trong khi Gurgi, thở hổn hển vẻ khiếp hãi, trèo theo sau cậu.
Những ngón tay tê cóng của Taran tuyệt vọng bám lấy một tảng đá trồi lên trong khi một
viên đá khác lở dưới chân cậu. Cậu lao thẳng xuống dưới, và kêu lên khi bị một tảng đá sắc
nhọn, lởm chởm đập vào ngực. Mắt cậu nổ đom đóm và cậu nghẹn thở vì đau. Trên đầu cậu,
Gurgi cũng đang tuột xuống trong một trận sỏi đá và băng tuyết tuôn rào rào. Tim Taran
đập thình thịch. Cậu đang nằm trên gờ đá. Craddoc chỉ còn cách cậu một tầm tay với.

Taran bò tới bên cạnh ông. Máu tuôn ròng ròng xuống trán Craddoc, trong khi người

chăn cừu cố sức ngẩng đầu lên. “Con trai, con trai,” ông hổn hển thốt lên, “con đã liều mạng
mình vì ta rồi.”

“Không phải vậy đâu,” Taran trả lời. “Đừng cố cử động. Chúng con sẽ tìm cách kéo ông

lên chỗ an toàn.” Cậu khom gối ngồi dậy. Craddoc bị thương nặng hơn Taran đã lo nhiều.

Liên Kết Chia Sẽ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.