BIÊN NIÊN SỬ XỨ PRYDAIN: TARAN NGƯỜI LANG THANG - Trang 108

lòng. Nhưng có một lần, vào đầu mùa đông, Craddoc đã nói riêng với Taran rằng, “Từ ngày
con đến ở đây, ta đã gọi con là con trai, vậy mà chưa một lần nào con gọi ta là cha cả.”

Taran cắn chặt môi. Đã có lúc, cậu những muốn gào lên nỗi cay đắng trong lòng mình,

muốn ném những lời giận dữ vào mặt người chăn cừu. Nó vẫn dằn vặt cậu, nhưng giờ thì
cậu không thể khiến mình làm tổn thương con người mà cậu không muốn coi là cha nhưng
lại kính phục với tư cách một người đàn ông.

Thấy được nỗi đau khổ của Taran, Craddoc khẽ gật đầu. “Có lẽ,” ông nói, “có lẽ rồi một

ngày kia, con sẽ gọi ta là cha.”

Tuyết đã nhuộm các đỉnh núi đá xám thành màu trắng lấp lánh, thế nhưng những ngọn

núi, mà có lúc Taran đã cảm thấy chúng giống như những nan lồng, giờ lại che chắn cho
thung lũng khỏi mũi dùi của các cơn bão, và nhờ tránh được làn gió buốt giá gào hú qua các
lối mòn đầy băng, túp lều tranh vẫn đứng vững. Vào một buổi chiều muộn, khi Craddoc và
Gurgi đã đi lo cho đàn cừu, gió nổi lên mạnh hơn và Taran liền đi chăng một tấm da cừu dày
hơn ngang qua ô cửa sổ hẹp.

Cậu mới bắt tay vào làm thì cánh cửa ra vào bỗng mở tung như thể kéo bật cả bản lề.

Miệng la lên hoảng hốt, Gurgi lao vào trong lều.

“Cứu, ôi, cứu với! Cậu chủ nhân từ, hãy đến đây, nhanh lên!” Mặt Gurgi xám ngoét như

tro, tay nó run lẩy bẩy trong khi nó bám chặt lấy cánh tay Taran. “Cậu chủ, cậu chủ, hãy đi
theo Gurgi! Nhanh lên, ôi, nhanh lên!”

Taran ném tấm da cừu xuống, vội vã khoác chiếc áo lông và trong khi Gurgi rên rỉ vặn

vẹo đôi tay, cậu chộp lấy một cái áo choàng rồi lao qua cánh cửa để ngỏ.

Ngoài trời, ngọn gió thốc vào mặt cậu và suýt nữa đẩy cậu ngã về phía sau. Gurgi vẫn cố

dấn tới, hai tay vung vẩy loạn xạ. Taran cúi đầu lao ngược chiều gió và lảo đảo chạy bên
cạnh người bạn đồng hành đang tuyệt vọng ngang qua cánh đồng đầy tuyết. Ở bên mép
cánh đồng họ đã dọn sạch hồi mùa hè, mặt đất bỗng đổ xuống thành những con dốc dựng
đứng đầy đá, và cậu bám sát theo Gurgi trong khi con vật trèo qua một đống đá, rồi chạy
dọc một lối mòn ngoằn ngoèo, nơi cậu nhanh chóng dừng lại.

Taran há hốc miệng vì kinh hoàng trong khi Gurgi, miệng rên rỉ sợ hãi, chỉ tay xuống

dưới. Một gờ đá hẹp chìa ra từ sườn dốc đứng của hẻm núi. Một thân người, tay dang ra,
đang nằm bất động, một chân vặn gập lại bên dưới thân mình, một phần bị phủ lấp bởi
những hòn đá vụn. Đó chính là Craddoc.

“Bị sẩy chân ngã!” Gurgi rền rĩ. “Ôi, Gurgi khốn khổ đã không giúp được ông ấy khỏi bị

trượt xuống!” Nó chụp tay lên ôm đầu. “Quá muộn rồi! Quá muộn rồi, không còn cứu được
nữa!”

Đầu óc Taran quay cuồng vì bàng hoàng; nỗi đau đớn xuyên suốt người cậu tựa như

một lưỡi kiếm. Nhưng thế rồi bất chấp ý muốn của cậu, trào lên bất thình lình đến phát sợ

Liên Kết Chia Sẽ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.