Một cách thận trọng, cậu nhấc những viên sỏi và các hòn đá nặng đang đè lên người chăn
cừu, và nhẹ nhàng kéo ông sát vào bên vách đá an toàn hơn.
Gurgi đã nhảy xuống gờ đá và vội vã chạy tới bên Taran. “Cậu chủ, cậu chủ ơi,” nó kêu
lên, “Gurgi đã tìm thấy một lối lên. Nhưng nó dốc, ôi, dốc lắm, chỉ sợ sẽ sẩy chân, lộn cổ ngã
nhào xuống thôi!”
Taran liếc nhìn theo hướng con vật chỉ. Giữa những tảng đá và các khe nứt đầy tuyết,
cậu có thể thấy một lối đi hẹp, không bị đóng băng. Thế nhưng, đúng như Gurgi đã cảnh báo,
nó vươn lên gần như thẳng đứng. Một người đi không thì may ra có thể trèo lên được;
nhưng còn hai người, lại bị vướng một người thứ ba, thì sao? Cậu nghiến chặt răng. Tảng đá
nhọn đã làm cậu bị thương một vết đau đớn chẳng khác nào một lưỡi gươm, và mỗi lần cậu
hít vào, phổi cậu lại như bốc cháy. Cậu ra hiệu cho Gurgi giữ chặt chân Craddoc, trong khi
cậu run rẩy nhích dọc vách đá dựng đứng và luồn tay xuống dưới bả vai người chăn cừu.
Mặc dù hai người bạn đã cố gắng nhấc ông lên thật nhẹ nhàng, Craddoc vẫn đau đớn thét
lên, và họ buộc phải dừng lại, chỉ sợ cố gắng của họ sẽ lại càng khiến ông đau hơn.
Một ngọn gió nổi lên, gào thét thổi qua thung lũng, quật vào mặt nhóm bạn và gần như
xô họ khỏi gờ đá. Họ lại cố đưa Craddoc lên lối đi dốc ngược một lần nữa, và thêm một lần
loạng choạng lui lại khi luồng gió tàn nhẫn lại đập vào họ. Ánh chiều chạng vạng đã bắt đầu
tối sầm đi và bóng đêm tràn xuống hẻm núi. Vách đá chao đảo trước mắt Taran. Chân cậu
run lẩy bẩy trong khi cậu bắt mình gắng sức nâng người chăn cừu lên một lần nữa.
“Hãy bỏ ta lại đi,” Craddoc lào phào nói, giọng khàn đặc. “Hãy bỏ ta lại đi. Con chỉ tốn
công vô ích mà thôi.”
“Bỏ ông lại ư?” Taran bật kêu lên. “Có đứa con trai nào mà lại bỏ rơi người cha máu mủ
của mình cơ chứ?”
Nghe vậy, Craddoc mỉm cười một thoáng, rồi mặt ông co rúm lại vì đau đớn. “Các con
hãy tự cứu lấy chính mình đi,” ông thều thào.
“Cha là cha của con,” Taran trả lời. “Con ở lại đây.”
“Không!” Người chăn cừu lấy hết hơi sức kêu lên. “Hãy làm như ta bảo, và đi khỏi đây.
Hãy nghe ta nói bây giờ, nếu không thì sẽ quá muộn. Nghĩa vụ làm con ư? Con không có
nghĩa vụ gì với ta cả. Chẳng có mối dây máu mủ nào ràng buộc con hết.”
“Thế là thế nào?” Taran há hốc miệng, điên cuồng nhìn người chăn cừu chằm chằm. Đầu
óc cậu quay cuồng và cậu phải bám vào gờ đá. “Thế là thế nào? Ông định nói, rằng ông
không phải là cha của con ư?”
Craddoc nhìn cậu hồi lâu bằng cặp mắt kiên định. “Cả đời ta chưa giờ lừa dối bất kỳ ai.
Chỉ trừ có một lần. Ta đã lừa dối con.”